Chương 2: THAM LAM
Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, Cương đánh chân chống xe xuống nói:
“Chưa biết sao, cứ lại xem thế nào đã, nếu còn sống thì tao với mày phụ người ta đưa đi viện.”
Cương vừa nói vừa lại gần chỗ người bị nạn, Sự lẩm bẩm theo sau:
“Thế lỡ chết rồi thì sao, mà nhìn thương tích thế kia chắc cũng chẳng sống nổi rồi.”
Sự và Cương bật đèn xe chiếu lại gần, cả hai đều phải nuốt ngược lại dịch vị dạ dày đang trào dâng lên thực quản vì cảnh tượng quá khiến người ta buồn nôn: phần bụng của người phụ nữ kia dập nát, ruột gan phèo phổi lòi hẳn ra ngoài kèm lẫn mùi máu tươi dính lên đang thu hút lũ ruồi muỗi vo ve vây quanh.
“Hừm… tai nạn thương tâm quá. Chẳng biết đêm hôm đi đứng kiểu gì mà tông vào ụ chắn đường được.”- Cương nói.
Sự nhìn ra xung quanh rồi lắc đầu:
“Quanh đây cũng chả có nhà dân nào gần, thôi hay cứ kệ đi. Để mai ai trông thấy thì người ta phụ dọn xác, chứ bây giờ tao với mày định ở đây lo chuyện bao đồng thì tới lúc nào tao mới tới được nhà ông anh mày đây?”
Cương gật đầu nghĩ cũng phải, đột nhiên hắn giật thót mình khi nhìn thấy mấy ngón tay của người phụ nữ xấu số kia đang cử động, và trong khoé miệng của cô ta cứ giật giật như một lời cầu cứu tới hai gã đàn ông trước mặt.
“Còn.. còn sống sao?”
Cương lại chạy lại, nhưng ánh mắt hắn bị thu hút phía nơi cổ của nạn nhân đang ánh lên màu sáng của kim loại, rõ ràng là một cái vòng cổ bằng vàng có giá trị. Sự cũng nhìn thấy cảnh này, hắn nhìn sang Cương, cả hai đều nảy lên trong đầu ý tưởng độc chiếm tài sản của người lâm nạn.
“Mày chẳng phải đang cần tiền sao? Tiền đây chứ đâu.”- Cương cười lên độc ác, hắn giật phăng cái dây chuyền khỏi cổ của người phụ nữ đưa cho Sự. Sự có chút không tin vào mắt mình trước hành động của Cương nhưng cũng nhanh chóng đồng hoá với việc làm vô nhân tính của hắn. Sự cầm lấy sợi dây chuyền, tung tung trên tay cười khoái chí:
“Đúng… đúng. Quả này cũng phải hai lượng chứ chả chơi. Có tiền rồi hê hê.”
“Chưa hết, vẫn còn mày ạ.”- Cương đi vòng ra chiếc xe máy, cầm lên một cái túi xách giơ ra trước đèn xe máy để xem cho rõ.
Bên trong túi xách có vài đồ trang điểm linh tinh, một chứng minh thư mang tên Nguyễn Thị Đào Lam và mấy cọc tiền polyme.
“Ôi trời ơi, tiền, tiền.”- Sự kinh ngạc kêu lên vui sướng.
Cương cũng tỏ ra mừng rỡ, bọn chúng đang cầm trên tay ít nhất phải mấy chục triệu. Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh, trong lúc Sự và Cương đang lâm vào cảnh khốn khó thì tự nhiên từ trên trời rơi xuống một đống tiền, cho dù có mềm lòng với chuyện xảy ra trước mắt đến mấy đi nữa thì lòng tham cuối cùng đã ngự trị lên bộ não biến hai kẻ nghiện cờ bạc thành những con quỷ mất hết tính người.
“Cảm ơn bà chị nhé. Thôi, bà chị đi rồi thì để bọn này tiêu hộ số tiền này cho ha ha.”
Sự nhìn trước nhìn sau rồi hối Cương:
“Không luyên thuyên nữa, chuồn thôi mày. Lỡ có ai nhìn thấy thì hỏng đấy.”
Sự và Cương hoàn toàn thờ ơ, cả hai cứ xem như chưa nhìn thấy gì rồi thúc giục nhau leo lên xe máy rời khỏi hiện trường quay trở lại nhà trọ của Cương. Trước khi đi qua, Sự còn ngứa chân đá vào cái đầu của nạn nhân khiến khuôn mặt của chị Lam vốn đã nhuốm máu tràn trề lại thêm lấm lem bùn đất.
Sự ngồi sau xe hí hửng cầm cái túi xách và sợi dây chuyền trong niềm vui khó tả, bất giác hắn cảm thấy có một luồng hơi lạnh dội thẳng vào sống lưng làm cho gai ốc trên người nổi lên lành lạnh. Sự quay mặt nhìn, bọn chúng đã đi cách hiện trường vừa xảy ra vụ tai nạn kia đã khá xa, nhưng trong tròng mắt của Sự vẫn hiện ra hình ảnh người phụ nữ kia cổ xoay ngược lại nhìn hắn và Cương cười quái dị cùng với cái đầu nứt toác ra đầm đìa máu tươi. Nụ cười khanh khách bi thương đó cứ vang ra từ bốn phía như tiếng âm hồn đang trêu ngươi những kẻ trần tục tham lam và vô cảm.
Sự vỗ nhẹ vai Cương hỏi:
“Mày… mày có nghe thấy tiếng ai cười không?”
Cương vừa lái xe vừa ngạc nhiên:
“Ai cười là ai cười?”
Sự chột dạ, lòng dâng lên một nỗi sợ khó hiểu:
“Tao cũng không rõ, giống kiểu đàn bà cười ấy.”
Cương lắc đầu khó chịu:
“Thôi thôi, đêm hôm rồi mày nói kinh bỏ mẹ đi được. Hay là mày hối hận khi lấy tiền của bà chị vừa nằm xuống kia.”
Sự liền nói:
“Biết ai mà hối với chả hận. Tao với mày mà không lấy thì thằng khác thấy cũng lấy…”
Chưa nói xong câu thì Cương trấn an:
“Thì đấy, nên là tao với mày cứ chơi tẹt ga với số tiền này đi, đỡ phải sang chỗ ông anh tao vay tiền.”
Sự gật đầu đồng tình, cả hai trở về nhà trọ của Cương bắt đầu chia số tiền mà chúng đã nhẫn tâm cướp đoạt của người đang lâm nạn. Đếm được tổng cộng 40 triệu tròn, Cương lấy 30 triệu còn Sự lấy cái dây chuyền vàng và 10 triệu còn lại.
“Ơ hay, sao không cầm cả luôn đi, còn đưa 10 triệu cho tao làm gì. Riêng cái dây chuyền này giá trị cũng phải hơn số tiền trong túi xách rồi.”- Sự ngạc nhiên khi Cương đưa cho mình khoản nhiều hơn.
Cương cười hiểu ý của Sự, cả hai chơi với nhau đã lâu, anh em có gì cũng san sẻ chia đôi không ai hơn cũng không ai kém. Cương nói:
“Thôi, mày cầm lấy 10 triệu đó mai vào sới mà gỡ, còn cái dây chuyền vàng khi nào bí quá hãy cầm. Giờ mày mà mang cầm luôn, công an điều tra ra là to chuyện đấy.”
Sự cũng thấy có lý, sau đó liền rủ Cương đi đánh chén một bữa ra trò. Cả hai ăn uống xong đi hát karaoke đến thấu sáng rồi ai về nhà nấy lăn đùng ra ngủ.