Chương 11: HẠ MÀN!
Sự vùng vằng, hắn một tay ôm đầu, một tay chỉ vào vị sư già quát:
“Ông thì biết cái gì chứ. Không, không thể như thế được. Hồn ma bọn chúng không thể nào vào đây được…”
Vị sư già tâm thái vẫn bình thản:
“Đúng vậy, những thứ âm tà khó lòng qua được cửa chùa. Nhưng thí chủ cũng khó mà ở đây.”
Sự quằn quại trong cơn đau, tiếng tụng kinh râm ran vang lên kèm theo nhịp gõ mõ càng lúc càng dồn dập như trống trẩy hội. Sự không chịu được nữa, lý trí mách bảo hắn phải ra khỏi chỗ này. Cuối cùng Sự chạy vọt ra khỏi chùa, hắn cứ chạy đến khi không còn nghe thấy tiếng chuông, tiếng tụng kinh và gõ mõ từ ngôi chùa kia nữa.
Cơn đau đầu đã dứt, đến khi Sự tỉnh táo lại thì rùng mình nhận ra, hắn đã chạy đến đoạn đường vắng hôm nọ chị Lam gặp nạn đêm đó. Màn đêm bủa vây vốn đã tăm tối ghê rợn lại thêm những trận gió ớn lạnh lùa tận vào chân tóc làm Sự bủn rủn chân tay. Đâu đó đằng xa, tiếng quạ kêu lên rờn rợn từng hồi trên những tán cây cao cộng hưởng với tiếng ếch nhái oàm oạp giữa đêm đen càng làm cho không khí thêm phần quỷ dị, ma quái. Sự như lạc vào một khoảng không vô định, nơi chỉ có một mình hắn và nỗi kinh hoàng chuẩn bị đáp xuống kẻ tham lam tội nghiệt.
Trong vòng xoáy mơ hồ, Sự trông thấy một hình ảnh phản chiếu lờ mờ: hình ảnh chị Lam tất bật nuôi hai đứa con nhỏ, chồng đã qua đời vì bệnh tật. Đêm đó, vì bận đi rút tiền ở ngân hàng về đóng học cho con nên cô phải về muộn. Trên đường về do tâm lý sợ bóng tối cộng thêm cái đèn xe máy đã hỏng khiến cô chỉ muốn nhanh chóng vượt qua quãng đường tối mịt để về với những đứa con. Và chuyện không may đã xảy ra, cô đâm phải ụ chắn phía bên mép đường, cú tông mạnh khiến cô đã không thể giữ nổi mạng sống. Cùng cực hơn, cô lại còn bị Sự và Cương cướp sạch toàn bộ số tiền đáng lẽ ra có thể chắp cánh cho ước mơ của hai đứa trẻ nhỏ dại, cả sợi dây chuyền vàng mà chồng cô tặng làm kỷ niệm cũng bị chúng lấy đi không thương tiếc. Số phận đã quá nghiệt ngã với cô, cho đến lúc chết còn bị hai kẻ mất nhân tính kia hôi của.
Đôi mắt Sự ngân ngấn lệ, hai dòng nước mắt nóng lăn xuống trên má tự bao giờ. Cảnh vừa rồi hắn nhìn thấy như một cuốn phim xuôi dòng cuộc đời của chị Lam, Sự vô lực quỳ gối xuống đất bật khóc như một đứa trẻ. Hắn ước giá như lúc đó hắn và Cương cùng nhau đưa cô tới bệnh viện một cách nhanh nhất, cho dù cô có không qua khỏi thì cả hai vẫn trọn được nghĩa tử là nghĩa tận với người đã chết. Hắn ước giá như lúc đó hắn và Cương không bị lòng tham che mờ con mắt, không vì gỡ lại mấy ván bài mà nỡ tâm cướp của người ta thì bây giờ đâu đến nỗi. Nhưng tất cả đã quá muộn, Sự phải trả giá cho hành động tội lỗi của mình.
Buổi sáng hôm sau, mặt trời ló dạng qua dãy núi hé mở những tia nắng đầu tiên. Người dân dậy sớm tập thể dục đi ngang qua con đường kia, ai nấy đều tá hỏa phát hiện một người thanh niên quỳ gối gục đầu gần ụ chắn đường. Không ai khác chính là Sự, hắn đã chết, khi người ta đến kiểm tra thì xác hắn đã cứng ngắt tự bao giờ. Người dân nhanh chóng báo công an, vài phút sau, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa lại hiện trường. Nguyên nhân cái chết của Sự cũng rất nhanh được công bố: hắn tự sát mà chết, tự đập đầu mình vào ụ chắn đường. Kiểm tra trên ụ chắn đường phát hiện có rất nhiều máu và những phần da của Sự kèm theo một chất rắn trắng sền sệt. Mọi người đều bịt miệng lại vì cảnh tượng quá thảm khốc, Sự đã tự đập đầu mình nhiều lần đến mức vỡ cả xương sọ, óc bắn phọt cả ra ngoài. Cái chết cực kỳ đau đớn và thương tâm giống hệt vụ tai nạn đêm hôm đó, tất cả như được dàn xếp cho những kẻ gieo nên nhân quả. Có lẽ khi sang thế giới bên kia, cả Cương và Sự hoặc thậm chí Phương Trà sẽ nhận ra lỗi lầm của mình, làm lại cuộc đời ở kiếp sau nơi trần gian níu vướng quá nhiều nghiệt ngã, ưu phiền.
