Chương 10: TRỐN TRÁNH
Thầy Khê cau mày, ánh mắt tập trung vào Sự nghĩ thầm:
“Lạ thật, một vong theo ám mà có thể tạo ra âm khí phủ kín người như vậy sao. Hay cậu ta đang còn che giấu điều gì đó?”
Thấy thầy Khê ngẩn ra, Sự lên tiếng hỏi thì ông thầy thở dài:
“Tôi không giúp cậu được. Oán hồn của người phụ nữ kia rất mạnh, cái thân già của tôi có giúp cậu cũng chỉ phí công, thậm chí có thể mất mạng chứ chẳng đùa. Tôi cũng tuổi gần đất xa trời rồi, tôi muốn cuối đời còn được vui đùa với con cháu hơn là mạo hiểm như thế này cậu Sự ạ.”
Sự lắc đầu, hắn liền mất bình tĩnh:
“Không, không thể nào. Thầy là thầy cơ mà, thầy phải có cách giúp tôi chứ. Được rồi, thầy muốn bao nhiêu tiền, tôi… tôi sẽ chi.”
Thầy Khê đưa tay ra vẻ từ chối:
“Tôi nói rồi, việc này tiền bạc không giải quyết được vấn đề.”
Ngưng một hồi, thầy Khê nói tiếp:
“Chỉ còn một cách, cậu hãy tìm mộ phần của người phụ nữ đó rồi đem trả lại hết đồ cậu đã cướp của người ta. Cúng bái thật thành tâm, hy vọng cô ấy sẽ buông tha cho cậu.”
Sự bỗng lạnh người nhớ lại: đêm qua hắn với Phương Trà xảy ra ẩu đả, cô ấy đã lấy được sợi dây chuyền vàng của hắn. Khi giết Phương Trà rồi phi tang xác, Sự vì quá gấp gáp nên quên béng đi đồ vật giá trị đó, bây giờ có lẽ nó đang nằm dưới lòng sông cùng với xác của Phương Trà.
Thầy Khê như đoán được tâm tư của Sự, ông nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi:
“Cậu có chuyện gì còn chưa kể với tôi nữa phải không?”
Sự liền lắc đầu phủ nhận, hắn không dám chắc nếu kể chuyện hắn giết rồi phi tang xác Phương Trà xuống sông lão thầy cúng trước mặt có báo công an hay không, tốt nhất cứ đề phòng là hơn. Hắn bực dọc đứng dậy, mỉa mai thầy Khê:
“Đúng là lắm thầy thì nhiều ma. Tôi tưởng ông thế nào, hoá ra cũng chỉ mang cái mác làm thầy.”
Sau đó quay đầu xe phóng vút ra ngoài ngõ, bỏ lại thầy Khê đứng chắp tay lắc đầu:
“Nhân quả thường đến muộn khiến nhiều người lầm tưởng trên đời không có báo ứng.”
Lúc này, Sự rất sợ, hắn sợ lúc mặt trời tắt nắng cũng là lúc nguy hiểm sẽ đến gần với hắn. Sự cố gắng đi tới những chỗ đông người như quán cà phê, tiệm net hay khu vui chơi giải trí, cố tìm cho mình một thú vui để lấp đầy nỗi sợ hãi mà hắn sắp phải đối mặt.
Trời tháng mười rất nhanh tối, đồng hồ mới chỉ hơn sáu giờ mà mặt trời đã khuất sau những rặng núi đằng xa nhường chỗ cho bóng tối bao trùm. Lòng Sự như lửa đốt, hắn bắt đầu phát hoảng vì hồn ma của hai người phụ nữ kia sẽ rất nhanh tìm đến hắn báo thù. Trong lúc nguy cấp, hắn chợt nhìn thấy phía trước có một ngôi chùa, suy nghĩ rất nhanh, chùa chiền là chốn linh thiêng mà không phải ma quỷ, âm tà nào cũng có thể tới được. Sự phóng xe máy tới cổng, nhìn ngó nghiêng vào trong. Thấy Sự cứ đứng trước cổng chùa nhìn vào, một vị sư già đang quét lá sân chùa tiến tới liền hỏi:
“A Di Đà Phật, thí chủ cần tìm ai?”
Sự ấp úng trả lời:
“À… ờ… tôi… tôi đến thắp nhang cầu an.”
Vị sư già quan sát người thanh niên trước mặt một lúc, đưa tay lên trước ngực lắc đầu:
“A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Trên người thí chủ sát khí và âm khí quá nặng, sợ là không vào chùa này được đâu.”
Sự liền phát cáu:
“Hừm… chùa chiền là nơi cho các Phật tử đến dâng hương, vậy mà Sư cũng muốn cấm tôi à?”
Vị sư già cười hiền hậu:
“Nào có cấm, cửa Phật luôn rộng mở và từ bi. Chỉ là thí chủ thân mang nạn lớn, ta có lời nhắc nhở trước thôi. Nếu thí chủ vẫn cố chấp, sư ta cũng không dám cản trở, mời vào.”
Sự cất xe vào chỗ để xe của khách thập phương rồi bước vào sân chùa. Một không khí linh thiêng và trang nghiêm lập tức bao quanh người Sự. Hắn ngửi thấy mùi nhang thoang thoảng uy nghi mà trầm mặc của ngôi chùa cổ kính, chưa bao giờ Sự cảm giác bình an đến thế, tâm hồn như được trút bỏ phiền lụy bụi trần. Hắn đi vào trong một điện thờ, ngước nhìn lên tượng Phật trước mặt, Sự quỳ xuống thành tâm khấn vái với hy vọng hào quang của Phật pháp sẽ soi đường, bảo hộ cho kẻ tội đồ như hắn.
Bất chợt, tiếng chuông chùa vang lên làm Sự giật mình. Đối với người bình thường, tiếng chuông chùa là âm thanh bình an, thanh thản nhưng không hiểu vì lý do gì Sự cảm tưởng tiếng chuông này như gõ thẳng vào ngực hắn tạo nên một áp lực vô hình khiến hắn rất hồi hộp và sốt ruột. Tiếp theo, tiếng gõ mõ và tụng kinh của các vị sư thầy trong các điện thờ bên cạnh vang lên, từng nhịp âm hoà cũng tiếng mõ bỗng khiến tâm trí của Sự đột nhiên rối loạn.
Sự chợt thấy đầu mình đau như búa bổ, hắn ôm đầu kêu lên dữ dội rồi ngã gục xuống đất giãy giụa. Hắn sợ tiếng chuông chùa, sợ tiếng tụng kinh và gõ mõ. Đây là cảm giác gì vậy?
Sự co giật liên hồi, trong cơn đau đớn, mắt hắn lờ mờ trông thấy hình ảnh của vị sư quét lá sân chùa hồi nãy. Vị sư già đỡ Sự lên, ôn tồn nói:
“Nhân do thí chủ tạo ra thì thí chủ phải nhận lấy quả, cõi Phật dẫu có từ bi vạn năng cũng không xen vào nhân quả của người thường được. A Di Đà Phật!”
