1. Sài Gòn sẽ không quan tâm cuộc sống bạn ra sao, không hỏi bạn khi nào lập gia đình (lấy chồng, lấy vợ, sinh con,…), không hỏi bạn lương tháng được bao nhiêu, không quan tâm đến kế hoạch dự định của bạn, không so sánh bạn với những đứa hàng xóm, những đứa bạn xung quanh, không xen vào chuyện tình cảm cá nhân của bạn.
Sài Gòn sẽ để bạn tự do trong suy nghĩ và hành động, không để bạn gò bó, câu nệ, giáo điều, nguyên tắc phong kiến truyền thống lạc hậu, sĩ diện trong các mối quan hệ không thực tế.
2. Có lần, chú xe ôm kêu ngồi lên chú chở 2 trạm để kịp chiếc xe bus phía trước mà không lấy của mình một xu.
Nhưng mình rời Sài Gòn vì nhà quá xa, 1 năm về nhà 1-2 lần, mỗi lần về thì thấy bố mẹ đã già đi nên không nỡ đi xa nữa.
Nhưng dù sao cũng tự hào vì đã ở Sài Gòn, mình đã học hỏi đc ở Sài Gòn rất nhiều, đc Sài Gòn thương mình và mình cũng thương Sài Gòn nhiều lắm
3. Lúc đó lỡ kêu ly nước mía mà quên mới tiêu hết tiền. Ngại ngại nói chú làm cho con trước, con về nhà lấy tiền, chú nói lấy đi mai mốt trả cũng được. Thế là ngày hôm sau mình ra trả chú sẵn mua thêm ly nữa. 1 ly nước mía 5k nhưng lòng người vô giá
4. Tui cũng chỉ là dân tỉnh lên Sài Gòn. Lần đó tui đi ăn hủ tíu, quên cái ví tiền ở chỗ làm, tui ngỏ ý chuyển khoản nhưng cô bán hủ tíu nói: “hoy về đi khi nào quay lại ăn thì trả cho cô cũng được.” Lúc đó tui chợt nhận ra Sài Gòn không lạnh lẽo như tui tưởng…
5. Hơn 2 năm trước có một lần đi học về tối, đói quá đành phải ghé vô 1 tiệm cơm tấm để ăn. Mình ngồi cùng bàn với 1 chú và có nói chuyện qua lại với nhau về gia đình, về hoàn cảnh. Tuy là 2 thế hệ khác nhau nhưng có 1 chút gì đó đồng điệu trong suy nghĩ. Lúc ăn xong mình gọi tính tiền thì cô chủ nói “Có người trả rồi con”, là chú đó trả tiền cho mình. Mình ko biết lý do là gì, nhưng chắc chắn ở Sài Gòn đôi khi có những người chợt đến rồi lại chợt đi và họ vô tình để lại những ký ức đẹp. Mặc dù đến bây giờ mình vẫn không biết giá phần cơm đó là bao nhiêu nhưng chắc chắn sẽ ko rẻ đối 1 đứa sinh viên như mình. Chỉ muốn nói cảm ơn chú!!
6. Sài Gòn là tuổi thơ, là quãng thời niên thiếu, là căn nhà nhỏ có người cha già kính yêu luôn ngóng con về, là quê hương, là những người thầy cô giáo kính yêu, là những người bạn thân mến…
Sài Gòn là quá khứ, hiện tại và tương lai của tôi… I love Sai Gon…
– Tổng hợp từ trải nghiệm của những con người đã và đang sinh sống ở Sài Gòn.