Vài người bảo tôi rằng tôi không nên giúp chúng bởi vì bố mẹ chúng sẽ vu cho tôi làm đứa trẻ bị thương.
A: Tom Robinson, sống ở New York
ÔI trời. Đây là một trong những điều sẽ tiết lộ sự thiên vị vốn có của tôi. Tôi đồ rằng bạn có thể sẽ thấy câu trả lời của tôi sốc lắm, và đúng là nó sốc thật, nhưng nó là sự thật.
Ở New York, nếu đứa trẻ là người da đen hay có gốc Tây Ban Nha, tôi sẽ giúp chúng không ngần ngại. Nhưng nếu đứa trẻ là người da trắng thì tôi phải xem xét tình huống cái đã.
Giờ thì trước khi bạn chặn tôi vì đã tỏ ra phân biệt chủng tộc thì cho phép tôi chia sẻ một kinh nghiệm cá nhân. Tôi lớn lên ở Harlem (khu dân cư nổi bật nhất của dân Mỹ gốc Phi ở Manhattan) và bạn thân của tôi thì trưởng thành tại Crown Heights (nơi sinh sống của phần lớn người Mỹ gốc Tây Ấn tại Brooklyn). Ở cả hai nơi này, có ý thức về trách nhiệm xã hội đã ăn sâu vào tiềm thức và một triết lý rằng nuôi dạy một đứa trẻ là công việc của cả cộng đồng đã trở nên thân thuộc. Tại Harlem, nếu bạn chứng kiến một đứa trẻ ngã ngay gần bạn nhưng chọn phớt lờ nó thì bạn sẽ được xem là một tên khốn nạn.
Tôi cũng đi dạy mầm non được chín năm cho nên việc đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ đã trở thành một loại bản năng tự nhiên. Khi một đứa trẻ gặp nguy hiểm, đại khái là tôi sẽ làm những việc tôi nghĩ là cần làm mà không do dự.
Vài năm về trước, tôi đang tản bộ dọc con phố tại khúc giao đường số 96 và Amsterdam, và tôi thấy một người phụ nữ đi cùng ba đứa con nhỏ. Một đứa được bồng trước ngực bằng một cái đồ quấn lại, một đứa trên xe đẩy, và một thì, cỡ ba tuổi, đang đi bộ. Trong khi cô ấy đang loay hoay làm gì đó với đứa trong xe đẩy, đứa lớn nhất trông thấy một con chó phía đối diện đường số 96 và bắt đầu chạy về phía nó.
Bản năng nghề giáo trong tôi rung lên. Đứa bé. Giao thông. Hành động ngay!
Tôi chạy vội lại và bế đứa nhỏ lên ngay khi nó vừa bước xuống khỏi lề và đặt chân xuống đường. Tôi đi bộ lại phía mẹ nó – người đang dành cho tôi cái nhìn như thể muốn giết người, thứ mà tôi chưa bao giờ thấy trước đó. “BỎ CON TAO XUỐNG!!!!!!!” cô ấy thật sự đã hét vào mặt tôi.
Mà lúc đó tôi cũng đang mặc cái áo hoodie Wu-Tang nữa chứ nên càng chả giúp được gì.
Sau đó cổ gọi cho cảnh sát ở một đồn gần đó và kêu anh ấy hãy bắt giữ tôi đi vì đã cố cướp con của cổ. Cô ta vừa kể vừa khóc, và tôi thì chợt nhận ra một thứ: cô ta lo sợ con mình bị bắt cóc hơn là bị đâm bởi một chiếc xe hơi. Khi đứa bé chạy khỏi tầm với của cô ta và một người lạ chụp lấy nó, cổ nghĩ rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của mình đang trở thành hiện thực.
Tôi giữ bình tĩnh và giải thích cho sĩ quan cảnh sát về việc đứa bé đã chạy vào làn đường và tôi chỉ đơn giản là một người hàng xóm tốt bụng. Tôi là một giáo viên và sống ở phố trên, nơi mà giúp đỡ láng giềng là việc nên làm. Cuối cùng người phụ nữ cũng hạ hoả và bỏ đi mà không một mực đòi bắt tôi nữa.
Khi cô ta đã rời đi, cảnh sát (là một người da màu) nói một điều mà tôi không bao giờ quên được:
“Được rồi chàng trai, có thể nói rằng cậu làm đúng lắm. Lo lắng cho người khác là tốt, nhưng cậu không thể cứ thế mà chụp lấy một đứa trẻ da trắng, được chứ?”
Ở Harlem, sẽ thật độc ác nếu không chặn một đứa bé khỏi chạy ngay vào làn đường giao thông. Mặc dù vậy, khi đó là một đứa bé sống ở phố Upper West Side, đó lại là một tình huống phức tạp hơn.
Nếu một đứa trẻ da trắng té ngã ngay gần tôi, tôi sẽ tìm bố mẹ đứa trẻ để hỏi xin sự cho phép trước khi làm bất cứ điều gì để giúp nó. Thật tệ và quá ư là khó khăn để đè nén hành động giúp đỡ ngay lập tức, nhưng tôi không muốn đi tù.
Tôi cũng có lợi thế trong tình huống đó vì tôi là người da trắng. Nếu bạn không phải người da trắng, tôi cực lực khuyên rằng đừng đụng vào con của người da trắng mà không xin phép. Thật tệ khi phải nói như thế, nhưng đó là thực trạng của đất nước tôi bây giờ.
Mong rằng câu trả lời này không xúc phạm ai. Tôi đang cố gắng trung thực nhất có thể. Phần lớn bố mẹ da trắng sẽ không phản ứng như thế, nhưng bạn sẽ không thể biết được vào một phút bốc đồng nào đó. Tôi ước gì chúng ta có thể sống trong một thế giới mà tôi có thể đơn giản trả lời có cho câu hỏi này, nhưng đây là câu trả lời thực tế nhất tôi có.
__________
Bi kịch nhất là, một năm sau đó, một đứa trẻ bị xe cán chết ở ngay khúc giao ấy. Tôi không thể không tự hỏi rằng có ai đó muốn ngăn chặn điều ấy nhưng bị giữ lại bởi một nỗi sợ.
Theo: Mane Ligero
