Đây là câu hỏi mình nhận nhiều nhất mỗi khi mình nói với ai đó mình là sinh viên năm cuối. Có lẽ đây cũng là câu hỏi mình tự hỏi bản thân nhiều nhất trong suốt một thời gian dài.
Trước đây, khi mới bắt đầu học đại học, mình từng nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ về lại nơi mình sinh ra, sống một cuộc đời bình thường. Có một khoảng thời gian mình còn nghĩ mình sẽ đi đến một nơi yên bình nào đó để làm, sống một vài năm độc thân vui vẻ khi bố mẹ mình còn trẻ chưa cần mình chăm sóc mỗi ngày. Nhưng hiện tại, câu trả lời của mình là ở lại thành phố này.
Có lý do nào để một đứa luôn ưu tiên gia đình lại chọn tiếp tục xa gia đình? Có lẽ là đi để trở về.
Lúc mình còn nhỏ chưa hiểu chuyện, có bố mẹ chống đỡ cho vì vậy cuộc sống mình yên ả ít sóng gió. Mình chưa đủ sâu sắc để nhận ra sự thật rằng: lúc mười tuổi người ta dựa vào thu nhập của bố mẹ để đối xử với bạn, còn lúc ba mươi người ta dựa vào số tiền bạn kiếm được để đối xử với bố mẹ bạn. Rồi mình vô tình biết được người ta bắt đầu khoe khoang với bố mẹ mình con cái họ kiếm ra bao nhiêu tiền một tháng, rồi họ dùng những con số ấy để mỉa mai bố mẹ mình bởi vì con gái bố mẹ chưa có được điều ấy.
Mình tồn tại bằng chính khả năng của bản thân nhưng mình không muốn trở thành một điểm yếu để bố mẹ bị công kích chỉ vì mình muốn có một cuộc đời thoải mái. Càng không muốn bố mẹ bị khinh thường, chịu đựng những bất công chỉ vì không dư dả. Vậy nên, mình chọn cố gắng hơn nữa.
Hồi mình học năm nhất, mình không có suy nghĩ cố gắng này mạnh mẽ thế đâu. Lúc ấy mình sống vô định lắm. Mình nghĩ mình chỉ cần học đại khái qua loa thôi, tốt nghiệp rồi đằng nào cũng về quê cố gắng làm gì cho mệt. Mình của bốn năm trước không hề biết rằng: cố gắng cũng là một quá trình hạnh phúc, mệt mỏi trên đỉnh vinh quang dù nhỏ cũng khiến con người ta vừa hân hoan vừa tự hào.
Bước vào năm ba mình đã đặt mục tiêu cao hơn, đã gặp nhiều thử thách hơn so với cuộc sống an nhàn trước đó. Vì vậy mình bận rộn hơn, thường xuyên thức khuya hơn, mệt mỏi nhiều hơn và cũng tìm thấy nhiều niềm vui hơn. Mình nhận ra thế giới này rộng lớn lắm, còn rất nhiều điều lạ lẫm mình muốn khám phá, và mình thì trải nghiệm chưa đủ thỏa mãn bản thân. Đến lúc này thời gian tốt nghiệp tới, mình không đắn đo mà chọn ở lại.
Mình đã chọn xa nhà lần này là lần thứ ba. Lần đầu là bất đắc dĩ, lần thứ hai là không thể tránh khỏi, chỉ riêng lần này là tự nguyện. Mình không tự nhận bản thân là người từng trải có nhiều kinh nghiệm để đúc rút ra chân lý cuộc đời, nhưng bằng ấy năm xa nhà cho mình một nhận định chắc chắn: mỗi lần đi là một lần mình tốt hơn. Vậy nên, lần thứ ba đứng trước lựa chọn đi hay về mình hào hứng quyết định sẽ tiếp tục đi xa, chỉ có khi đi thật nhiều nơi mới thấy có một chốn luôn ở trong tim.
Cảm ơn bạn đã đọc, chúc bạn luôn bình an và hạnh phúc!
—
ảnh gốc: duc anh nguyen – pexels
