Cậu bé Bonnie đến một cửa tiệm tạp hóa, hỏi: “Thưa, ở đây bác có bán Chúa Trời không?”. Chủ tiệm quắc mắc, nghĩ rằng cậu bé nghịch ngợm, đuổi đi. Bonnie đi tiếp tới một số tiệm nữa, cũng hỏi mua Chúa Trời, đều bị đuổi đi.
Bonnie rầu rĩ, trong lúc trời chạng vạng sắp tối tới nơi. Thất vọng, Bonnie quày quã trở về, vào lúc ấy cậu bé nhìn thấy một cửa tiệm. Chần chừ một lát, Bonnie quyết định vô hỏi lần chót.
Chủ tiệm là một ông lão đã gần 70, vừa nghe Bonnie hỏi có bán Chúa Trời không, ông đã định phẩy tay đuổi nhưng thấy khuôn mặt khẩn khoản của cậu bé, ông lấy làm lạ. Ông hỏi:”Hãy nói cho ông biết cháu muốn mua đức Chúa Trời để làm gì vậy?”
Bonnie bật khóc, nói qua làn nước mắt: “Cha mẹ cháu mất hết rồi, cháu được chú Rupp đem về nuôi dưỡng. Chú Rupp làm thợ hồ, mới đây chú bị té từ trên cao xuống, bất tỉnh, phải đưa vô bịnh viện. Bác sĩ lắc đầu, nói chỉ có Chúa mới cứu nổi chú Rupp mà thôi…”.
Ông lão hỏi han chú của Bonnie nằm bịnh viện nào, nhà cửa ra sao. Ông nhìn cậu bé bằng ánh mắt trìu mến.
– Cháu có nhiêu tiền?
– Dạ, cháu có 1 đôla. Cậu bé Bonnie nhanh nhảu đáp.
– Ồ, may quá. Giá của Chúa Trời đúng bằng 1 đôla. Để ông đi lấy cho cháu.
Ông lão đem ra một chai nước uống.
– Cháu đưa cho chú Rupp uống, nói với chú Rupp đừng lo lắng gì nữa.
Bonnie hết sức mừng rỡ, ôm chặt chai nước vào ngực, lập tức trở về bịnh viện.
Vừa bước vô trong phòng, cậu bé reo lên: “Chú ơi, cháu đem Chúa Trời đến cho chú uống nè! Bác sĩ nói chỉ có Chúa mới cứu chú được thôi…”.
*&*
Mấy ngày sau, một nhóm các chuyên gia y học tiến hành hội chẩn cho chú của cậu bé Bonnie. Chú Rupp e ngại về tiền nong không đủ cáng đáng. “Việc cứu người là hệ trọng nhứt trong ngành y”, vị bác sĩ trấn an.
… Chú Rupp của cậu bé dần dần hồi phục rồi khỏe hẳn sau gần một tháng điều trị. Khi biết được khoản tiền chữa trị quá lớn, chú Rupp lạnh toát mồ hôi, nhưng phía bịnh viện cho biết có một ông lão đã chi trả đầy đủ rồi.
Không ai khác, đó chính là ông lão chủ cửa tiệm “bán Chúa Trời” cho cậu bé Bonnie. Ông là một triệu phú đôla, bây giờ nghỉ hưu, và ông mở tạm một tiệm tạp hóa cho có việc làm khuây khỏa vậy thôi.
Nhóm các chuyên gia y học cũng do ông lão bỏ tiền nhờ cậy, để giúp chữa bịnh cho chú của cậu bé Bonnie.
Khi chú Rupp và cậu bé Bonnie tìm đến cửa tiệm, ông lão đã khóa cửa và ra nước ngoài.
Một ngày kia, Rupp nhận được thư gửi đến nhà. Thư của ông lão, trong thư ông viết: “Anh thiệt may mắn khi có cậu bé Bonnie. Anh hãy cảm ơn 1 đôla mà cậu bé đã dùng để đi mua Chúa Trời…”.
*&*
Ông lão triệu phú đã cứu mạng người chú của Bonnie. Không chỉ vậy, ông đã gieo vào lòng cậu bé một niềm tin vào sự thiện hảo, một đức tin vào Chúa Trời.
… Rất nhiều năm sau này, Bonnie vô học trường Y. Nhớ lại câu chuyện 1 đôla và ân nhân năm xưa, Bonnie đã cố gắng hết mình để trở thành một bác sĩ tốt, cứu chữa rất nhiều bịnh nhân.
Bonnie đã đền đáp ơn nghĩa của ân nhân theo một cách không thể tuyệt vời hơn! Để, lòng tốt và tình yêu thương trở thành điều có thực giữa trần gian ./.