“Ôm hoài bão lớn bay ra thế giới, cuối cùng lại trở về chính nơi mình đã biết rõ từ khi còn bé…chốn linh thiêng, là nơi thanh thản nhất.”
Cuốn sách đẹp dịu dàng phù hợp đọc trong một chiều thanh thản, đó là những lời tớ được gửi gắm từ cô bạn khi được tặng cuốn sách này.
Chắc hẳn ai cũng từng trăn trở về những hướng đi cho riêng mình. Người trẻ ấy mà, càng nhiều lựa chọn càng dễ hoang mang, lạc lối.
Cuốn sách đến đúng vào thời điểm tớ cần, rất nhẹ nhàng thôi với lời thủ thỉ: “Dù ở đâu hay với ai, chỉ cần có thể thành thật với trái tim thì đó sẽ là nơi dành cho mình”.
Đó là lời cậu Satoru nói với cháu gái Takako của mình, nhưng cũng là lời nói với tất cả chúng mình. Chớ có hoang mang nhiều, cứ đi, đi thật xa, bước cho thỏa, đến lúc ấy mới nhận ra nơi nào thuộc về mình, nơi nào khiến tim ta thấy bình an.
Câu chuyện bắt đầu khi nhân vật chính Takako bị thất tình, thất nghiệp, nhàm chán, buông bỏ mọi thứ và đến ở hiệu sách cũ Morisaki một cách miễn cưỡng.
Nơi nào có sách, nơi đó có tình yêu dịu dàng, cậu Satoru đã dành cho cô bé một tình yêu như vậy qua các câu chuyện kể, những cuộc gặp gỡ nơi quán cafe, đêm mưa cả hai cậu cháu hùng hổ bắt taxi đến nhà người yêu cũ đã phản bội cô bé để cô nói cho thỏa lòng,… “Nhưng đừng sợ chuyện yêu đương nhé. Khi còn yêu hãy yêu người đó hết mình. Dẫu cháu có vì tình yêu mà đau khổ cũng đừng chọn cô độc mà không yêu bất cứ ai…Tình yêu là thứ tuyệt vời…Những kí ức khi cháu yêu một người tuyệt đối không được xóa khỏi trái tim. Chúng sẽ từ từ sưởi ấm cho cháu.”
Thời gian ở hiệu sách cứ dần dần mê hoặc Takako và giúp cô cân bằng lại cuộc sống. Nhưng ta đâu có thể nghỉ ngơi mãi, dù yêu nơi này nhưng Takako vẫn chọn cách rời xa để bắt đầu.
Là một cuốn sách nhẹ nhàng thôi, ngọt ngào như một giấc mơ ru tớ đắm chìm trong một chiều ngọt ngào yên ả để lấy lại niềm hứng khởi bắt đầu.