Cả ngày không nhắn tin cho nhau nhiều, cùng lắm thì vài ba câu qua lại, cuối ngày kết thúc bằng câu nói yêu em. Có hơi buồn chán và hụt hẫng, nhưng tôi học được rằng tình yêu kiểu trẻ con là luôn kè kè điện thoại nhắn tin cho nhau cả ngày không biết chán. Trong khi người yêu trưởng thành chỉ cần thể hiện cử chỉ quan tâm đúng lúc, đúng chỗ để luôn cảm thấy yêu thương đong đầy.
Anh không thích công khai, không thích đăng ảnh hay up story tôi lên facebook. Có buồn nhưng tôi học được rằng, sau khi chia tay thì có thể rất khó để xóa bỏ những kỷ niệm ấy!
Anh hay nói yêu tôi trước khi đi ngủ, vui lắm! Nhưng sau khi chia tay, tôi học được rằng nói yêu sẽ không bao giờ bằng nói chỉ yêu 1 mình bạn.
Anh không thích đùa. Có lần tôi hỏi anh có yêu tôi không? Anh chỉ suy nghĩ 1 lúc rồi thẳng thừng bảo không, và đó cũng là ngày chúng tôi rời xa nhau. Tôi học được rằng hóa ra nói không yêu có thể là không yêu thật!
Ngày chia tay, tôi đã khóc và níu kéo rất nhiều. Anh chỉ bảo: ” Rồi em sẽ gặp được người thật sự thương mình! ” Tôi không tin và nằng nặc muốn giữ anh ở lại, nhưng rồi tôi học được rằng thế giới có hơn 7 tỉ người, anh không phải là người duy nhất đối xử tốt với tôi và thật sự, tôi đã gặp người yêu mình thật lòng…