Một ngày mùa thu, bạn nhặt được một chú cún mang về nhà.
Cún con lạ lẫm chỗ mới nên cứ ngó nghiêng xung quanh, sủa ầm ĩ cả lên, bạn lấy cái thảm bọc lấy nó, đặt nó lên đùi, cuối cùng nó cũng chịu yên lặng rồi.
Ban đêm tắt đèn đi ngủ, đóng cửa chuồng lại thì nó lại sủa ầm lên, nhưng không thể ôm nó ngủ được? Cuối cùng thì bạn chọn cách là đặt chuồng lại gần bên giường ngủ, thế là cũng an tĩnh qua một đêm.
Ngày hôm sau, lúc mở cửa đi làm, cún con không hiểu bạn đang làm gì, chỉ biết ngước đầu lên nhìn bạn, bạn bước ra đóng cửa lại, vừa mới xoay người đi thì lại nghe tiếng ứ ứ đáng thương yếu ớt của cún nhỏ bên kia cánh cửa.
Bạn đứng bên ngoài la lên một tiếng, tiếng kêu bên trong dừng hẳn, rồi lại tiếng cào cào vách cửa, bạn mở cửa ra, cún ta lại nhào đến bạn, luồn qua luồn lại bên khe chân.
Thật tình thì cũng chẳng được 10 phút nữa mà đã vậy rồi. Lòng ngẫm nghĩ: “Thì ra là trên thế gian này cũng có thứ lại lo lắng khi rời ra mình.”
Lúc tan ca trở về, bạn đứng ngoài cửa gọi một tiếng, cún con lại cào cào vách cửa. Mở cửa ra, cún con quấn lấy bạn, lại tè ra luôn trên quần bạn, bạn cởi quần vứt nó sang một bên, lấy điện thoại lên Baidu tìm kiếm: “Cún con tè dầm có bình thường không?”
Người mới nuôi chó thì đều là lúng túng không thôi, bạn cứ lên tra cứu cách cho cún ăn, mua một đống đồ ở tiệm thú cưng mà không biết tác dụng là gì, lên mạng mua đủ thứ sản phẩm, nào là đồ ăn vặt, nào là đồ chơi, bày thành một đống.
Lúc trước thì ăn ở cũng ngăn nắp sạch sẽ lắm, phòng cũng nhỏ nhắn thôi nhưng cứ trống trãi đó ra. Bây giờ đột nhiên có thêm một thành viên, lỉnh kỉnh bao thứ đồ, coi có vẻ tự nhiên giàu hẳn lên nhỉ!
Mang cún đến bệnh viện tiêm thuốc, bác sĩ mở miệng nó ra, nói rằng: “Cún vẫn chưa được hai tháng tuổi.”
Đêm hôm đó, cún nhỏ cứ ị thẳng ra sàn nhà, cái mông nhỏ ngồi hẳn lên bãi nước tiểu, bạn lấy khăn ướt chùi mông cho nó, nhớ lại lời bác sĩ nói sau khi tiêm thuốc thì không được tắm cho cún con.
Chịu không được, ôm cún lên ngửi ngửi, thực ra thì mùi nước tiểu cũng không phải là quá nặng, cũng không biết hình dung cái cảm giác đó ra sao, chỉ là muốn ôm nó, ấm áp, lông mềm mềm.
Mấy ngày của những cảm giác mới lạ trôi qua, mấy cái rắc rối của việc nuôi cún cũng từ từ lộ ra.
Đầu tiên là vấn đề vệ sinh của cún.
Bạn không biết cách bạn dạy cho cún có đúng không, hay là cún nhà ta không được thông minh lắm, cũng xem luôn mấy đoạn video hướng dẫn rồi, cái “nhà xí dạy đi vệ sinh” dành cho chó mua trên Taobao cũng không có kết quả, bạn vẫn phải đối diện với vấn đề: mỗi sáng thức dậy là phải dọn dẹp nước tiểu và phân của cún nhỏ, tan làm đi về cũng vẫn là công việc đó trước tiên.
Có một lần, bạn tan ca về nhà, một bên lau nhà, một bên phải chú ý dưới chân, cún nhỏ cứ chạy qua chạy lại dưới chân bạn, bạn cứ sợ giẫm phải nó.
Hai gia đình bên cạnh gõ cửa méc vốn, nói rằng đừng cho chó sủa nữa, nếu không họ sẽ báo cáo lên quản lí khu nhà.
Một người trẻ như bạn cũng thấy khó chịu trước mấy lời chỉ trách của bậc phụ huynh bên cạnh, cún nhỏ lại đang chơi đùa với đôi dép của bạn, phần đầu cao su đã bị cún ta cắn hết một nửa.
Bạn nhớ lại khoản thời gian bạn bỏ mọi công sức ra, kể cả những lúc bỏ lỡ mấy cuộc hẹn chỉ vì nhớ nhung cún nhỏ của mình, đột nhiên cảm giác thật mệt mỏi.
Phí công tốn sức nuôi nó, chỉ để cho bản thân thêm chút sức sống thôi sao? Có đáng không? Bạn cứ thế tự hỏi bản thân.
Đêm đó, bạn bạn nằm trên sofa soạn phần tin cho tặng cún con, viết rồi lại xóa, bạn xoay người lại, dưới sofa lại phát ra tiếng kêu nhỏ, bạn nhìn xuống thấy cún ta đang chơi với đồ chơi của mình, đúng lúc nó cũng ngẩn đầu nhìn lên bạn.
Cún nhỏ cúi đầu chơi tiếp, bạn động một chút là nó lại ngẩn đầu nhìn lại, bạn và nó cũng nhìn nhau, nó lập tức thả đồ chơi xuống, chạy lại bên bạn.
Bạn thò tay sờ sờ nó, cún cũng nhiệt tình liếm liếm tay bạn, bạn chợt phát hiện điều bạn đang làm là đúng đắn, tất cả mọi thứ đều đáng giá cả.
Cún nhỏ lớn thật nhanh, chỉ mới mấy tháng mà lớn lên thấy rõ.
Mùa đông thật lạnh, trong nhà lại không có lò sưởi, bạn thu mình vào trong tấm chăn, chỗ có máy sưởi nhỏ thì ấm, còn lại thì lạnh ngắt, bạn gọi cún lên giường, tận hưởng một chút ấm áp.
Cún nhỏ vẫn cứ như thế, mỗi lúc bạn ngoảnh đầu nhìn nó, bạn luôn thấy nó đang nhìn bạn. Cảm giác như bạn trong mắt nó chính là một sự yêu thương.
Sáng sớm tranh thủ đi làm, tan ca nhanh nhanh trở về để dắt cún đi chơi.
Đồng nghiệp hỏi bạn: “Ngày nào cũng gấp gáp đi về, nhà có trẻ nhỏ hả?”
Bạn trả lời: “Dạ, con em đang đợi ở nhà!”
Cún con bị nhốt trong nhà cả ngày, được dẫn ra ngoài chơi thì vui dữ lắm, chạy nhảy khắp nơi, còn tò mò mấy bạn chó khác.
Nhưng sức lực lại có hạn, bạn không thể nuôi một chú chó thứ hai, chỉ có thể cố gắng dành thời gian dẫn nó đi chơi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tính đến năm nay thì cún đã ở bên bạn 7 năm rồi.
Người nhà hối bạn đi xem mắt, bạn miễn cưỡng đi vài lần, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy ở bên cún nhà bạn mới là tốt nhất.
Vòng đời của chó rất ngắn, ngắn hơn tuổi đời của bạn rất nhiều, bạn chỉ có thể cố gắng dùng vật chất để bù đắp lại sự vô năng của bản thân trước thời gian.
Bạn mua cho cún thứ đồ ăn ngon, mua mấy đồ mặc thật xinh, mua luôn cả bể tắm đặt ngoài ban công.
Dần rồi, bạn cũng không cần lo lắng lạc mất nó khi đi dạo công viên, giờ đây nó cũng chỉ nằm yên nhìn ngắm những chú chó khác chơi đùa.
Bạn nhìn thấy vùng miệng của nó có mấy sợi lông bạc, chợt nghĩ đến nếu nó có vài đứa con là tốt rồi.
Bạn đã tiêm thuốc cho nó không thể sinh con, bạn bây giờ có thể hiểu được điều gì đó gọi là “để lại một cái gì đó cho đời sau”.
Một ngày, bạn tan ca trở về, chợt phát hiện cún bị đau chân, cái chân sau bị lết xuống nền, cứ thế co quắp lại, cả thân người rung không ngừng.
Bạn ôm nó đi bệnh viện khám thử, bác sĩ nói mấy cái khớp xương của nó không được tốt, hỏi tôi sao không mang nó đến bệnh viện sớm.
Bạn không biết nên nói rằng bản thân quá bận nên không chú ý, hay chỉ là vì nó quá già nên lười vận động.
Bác sĩ nói là thay khớp gì gì đó, tiền phẫu thuật khá là mắc.
Cún ở lại bệnh viện, bạn về nhà suy nghĩ cả 1 đêm, người bạn trai có được nhờ xem mắt đang nằm trên sofa lướt điện thoại, bạn kêu anh một tiếng, định bụng thương lượng với anh chuyện phẫu thuật, anh giả bộ không nghe thấy, bạn lại gọi thêm tiếng nữa, lần này có to hơn một chút, anh cũng chỉ “ừm” một tiếng, bạn chợt cảm thấy thật vô vị.
Cuối cùng thì bạn cũng quyết định mang cún đi thành phố để làm phẫu thuật. Tiền tổng cũng đến 80 nghìn tệ, bạn dùng một nửa tiền dành dụm cả mấy năm nay để tiêu hết.
Bạn trai vì thế mà cãi nhau một trận, bạn chỉ tay ra phía cửa, thế là anh ta đã trở thành người bạn trai cũ.
Cún phục hồi cũng tốt lắm, dần dần cũng có tinh thần hẳn lên, có thể chơi đùa cùng với mấy chó nhỏ khác được rồi.
Mấy đứa bạn đến nhà chơi, nó nghe được vụ tôi cho chó làm phẫu thuật thì nói: “Con chó thường như vậy, cũng già rồi, làm vậy có đáng không?”
Tôi cúi đầu nhìn cún đang gặm đồ chơi trước cửa nhà vệ sinh, cún ta dường như hiểu được, cũng ngước đầu nhìn tôi, hai đứa nhìn nhau, nó đi tới ngồi trước mặt nhìn tôi.
Tôi sờ sờ cằm nó: “Đáng chứ!”