1.
Vợ tôi nhiều lần sảy thai, những năm qua tóc tôi gần như rụng hết. Vào một đêm nọ, vợ tôi lặng lẽ khóc trong chăn, xin lỗi tôi và gia đình, cô ấy muốn ly hôn. Tôi nói, anh cưới em không phải để biến em thành cỗ máy sinh con, huống hồ chúng ta còn nhiều con đường khác trong cuộc sống, đừng bao giờ nói những lời như vậy với anh nữa. Vợ tôi khóc nhiều hơn, sau đó khóc đến ngủ thiếp đi. Còn tôi thì mất ngủ cả đêm.
Sau đó, tôi thử thăm dò ý kiến của bố, tôi hỏi nếu cả đời này tôi không có con thì có được không? Bố tôi nói, không sao đâu, bố đã nghĩ thông rồi, ngay cả khi con sinh con trai, cũng không thể đảm bảo con trai sẽ sinh con trai, cũng không thể đảm bảo đứa cháu trai sẽ tiếp tục sinh con trai, dòng máu sớm muộn cũng sẽ mất đi, hãy sống tốt cuộc đời của con là được.
Là một người đàn ông, tôi đứng đó, nước mắt không ngừng rơi.
2.
Chia tay người yêu cũ trong hòa bình, tính tình tôi rất bướng bỉnh, lúc đó anh cũng không níu kéo, tôi cũng không quay đầu lại.
Cả hai nằm trong danh sách bạn bè của nhau nhưng không trò chuyện. Tôi chặn không cho anh xem trang cá nhân của mình, không cho anh nhìn thấy cuộc sống của tôi.
Vào dịp lễ Valentine năm nay, anh nhắn tin cho tôi: “Anh tặng quà cho em nhé, anh cũng không có người yêu, người anh thích nhất vẫn là em nên anh muốn tặng cho em món quà gì đó.”
Tôi: “Không cần đâu.”
Anh: “Em biết không, anh đã mua nhà, cũng mua cho bố mẹ em, anh biết em là con một, em kết hôn phải mang theo họ đi cùng, anh luôn cố gắng để mang lại cho em cuộc sống tốt đẹp hơn, sắp xếp ổn thỏa cho bố mẹ em mới không khiến em tủi thân.
Lúc đầu anh nghĩ, thôi thì chia tay là chia tay, có thể cả đời anh cũng sẽ không thích ai, sau này nếu có khả năng anh sẽ theo đuổi em một lần nữa, có lẽ em sẽ vì kỉ niệm mà quay về bên anh.
Nhưng anh nhận ra anh đã chạy quá chậm, anh không theo kịp bước chân của em, khi anh có thể đáp ứng em về mặt vật chất, thì đầu óc và trái tim của chúng ta đã không còn chung nhịp đập nữa rồi. Có lẽ anh chỉ được định mệnh bảo vệ em đến đây thôi, em hãy bước tiếp, chỉ cần em cần anh, anh sẽ luôn xuất hiện để làm chỗ dựa cho em.”
Tôi không trả lời anh, bỗng tôi rưng rưng nước mắt.
3.
Trước khi kết hôn và mang thai, lúc đó chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ đến nỗi vừa bước vào cửa đã đến giường. Mẹ không đồng ý cho chúng tôi kết hôn, khóc lóc van nài tôi bỏ đứa bé và chia tay anh đi.
Khi tôi bình tĩnh lại và giải thích với anh rằng chúng tôi không hợp nhau, anh đã mất kiểm soát cảm xúc, mắt đỏ hoe, hỏi tôi: “Vậy em sẽ bỏ nó sao? Nó còn chưa biết cử động cơ mà”
“Nếu chia tay, chắc chắn phải bỏ nó thôi.”
Anh không nói gì, nước mắt rơi từng giọt xuống đất, cầm đồ lên nhưng lại không dám ném vì sợ làm tôi hoảng sợ, quay người lấy áo khoác, tôi tưởng anh sẽ bỏ đi thì anh lại quỳ xuống bên chân tôi, mặt áp vào bụng tôi, vừa nức nở vừa nói mà không nhìn tôi: “Em biết đấy, anh không thích trẻ con, nhưng anh có cảm giác anh rất thích nó. Nếu em chê anh nóng tính thì anh sẽ sửa đổi, anh chỉ muốn có một gia đình, anh hứa không cãi mẹ em, anh hứa, ngày con ra đời là ngày anh xúc động nhất, anh hứa, anh chỉ muốn có em, anh chỉ muốn có một gia đình thôi…”
Sau này, tôi thường lấy chuyện này ra trêu anh, trong lòng thầm nghĩ, đợi con gái lớn lên tôi cũng sẽ kể chuyện này cho con gái nghe, để con gái cũng trêu anh.
