Tôi từng là một cô gái năng động, quyến rũ. Bên cạnh tôi luôn có nhiều chàng trai theo đuổi, cung phụng. Nhưng tôi lại chọn và yêu một chàng trai “không xứng đáng” với mình. Chồng tôi có vẻ ngoài rất bình thường, gu ăn mặc lỗi thời, cách ăn nói cũng ấp úng.
Ở tuổi đôi mươi, tôi nghĩ chọn anh là chọn sự an toàn. Tôi sợ bị phản bội nếu như chồng mình quá điển trai, quá giỏi giang.
Cưới rồi, tôi mới biết mình chọn lầm. Không chỉ bình thường, chồng tôi còn là kẻ “tầm thường” trong lối sống và suy nghĩ. Anh ta ghen tuông vô lối, luôn áp đặt định kiến vào vợ. Anh ta không cho tôi mặc những bộ váy quyến rũ nữa, thay vào đó là những cái váy ngủ nhàu nhĩ được mua với giá vài chục nghìn ở chợ. Giày cao gót bị thay thế bởi những đôi giày bệt.
Son phấn cũng bị chồng mượn cớ phá, đập hết. Anh ta còn không phụ tôi việc nhà, chăm con vì muốn tôi mệt mỏi đến mức không có thời gian suy nghĩ những chuyện vớ vẩn, linh tinh hay nghĩ về bất cứ người đàn ông nào khác.
Từ một cô gái xinh đẹp, chỉ sau vài năm lấy chồng, tôi trở thành một người cáu kỉnh, mệt mỏi, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, ăn mặc luộm thuộm. Tuy vẫn chăm sóc con chu đáo, hoàn tất nhiệm vụ của một người vợ nhưng sâu thẳm, tôi chán ghét cuộc hôn nhân này vô cùng.
Tối qua, sau khi con ngủ, tôi xem lại bộ phim Sex and the City.
Đây là bộ phim tôi yêu thích từ hồi còn trẻ. Phim Sex and the City không chỉ là câu chuyện về bốn người phụ nữ tên: Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Samantha Jones, Charlotte York; mà còn là hình ảnh thu nhỏ của xã hội hiện đại.
Trước đây, ở tuổi đôi mươi, tôi thích nhân vật Samantha trong phim Sex and the City và bây giờ vẫn vậy.
Người phụ nữ ấy không chỉ đại diện cho nữ quyền mà còn có những phát ngôn đầy triết lý. Samantha đã truyền động lực tình yêu, sự mạnh mẽ, bản lĩnh đến phái nữ.
Xem phim Sex and the City đến đoạn Samantha nói: “Hãy nghe tôi, ‘người đàn ông lý tưởng’ chỉ là ảo tưởng. Hãy sống cuộc đời của chính mình”; tôi như bừng tỉnh. Phải rồi, tôi đã từng xem chồng mình như “người đàn ông lý tưởng” khi không rượu chè, gái gú, chơi bời vô bổ…
Nhưng cưới rồi thì sao? “Người đàn ông lý tưởng” đó đã biến mất, thế chỗ là một gã đàn ông nhu nhược, không có chí tiến thủ, ghen tuông vô đối, sống ích kỉ…
Tôi đưa ánh mắt chán ngấy về phía chồng mình. Rồi tôi đứng dậy, dứt khoát đem hết những bộ váy ngủ nhàu nhĩ bỏ vào sọt rác.
Ban đầu, chồng tôi cũng kinh ngạc khi thấy hành động của vợ. Sau đó, anh ta mắng mỏ tôi bằng những từ ngữ nặng nề. Tôi im lặng bế con, chỉ nói một câu: “Mai tôi nộp đơn ly hôn” khiến anh ta nín thin thít.
Hiện tại, tôi chưa dọn về nhà mẹ đẻ được vì còn vướng mắc một số chuyện. Nhưng chắc chắn, tôi sẽ giải thoát bản thân, sẽ tìm lại chính mình ngày xưa. Tôi đã quá chán ghét cuộc sống tẻ nhạt, nhàm chán này rồi.