Nửa đêm nghe tiếng khóc của bạn cùng phòng kí túc xá, bạn sẽ làm gì?

Đại học năm hai, trong một đêm mưa nọ, đèn đã tắt hết, tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít của Đại Cẩu Ca quấn mình trong chăn, gọi điện cho mẹ.

Tôi thấy thế liền lấy bông gòn nhét vào tai. Vì cũng ngại nghe mấy cảnh tế nhị thế này mà.

Nhét bông thì nhét vậy thôi, nhưng nghe thì vẫn cứ nghe. Buổi chiều hôm đó, cậu ta bị bạn gái vứt bỏ, rất đau khổ, thương tâm.

Đại Cẩu Ca, một anh chàng đang “thất hồn lạc vía”, thở thẩn nhìn thấy hình như bên ngoài cổng trường có xe bán mía. Thế là liền mua một cây mang về kí túc xá, giả bộ coi nó là cô bạn gái kia, gặm cắn nhai nát cho hả giận.

Cậu đã chọn một cây dài nhất trên xe, bảo ông chủ chặt thành những đoạn ngắn chừng hơn 20cm. Ông chủ bán nghe thấy cũng hơi khó hiểu, nhưng cũng phải đáp ứng yêu cầu của khách hàng thôi.

Trở về kí túc xá. Cậu lấy ra một khúc, vận công xương hàm cắn một phát. Kết quả là rớt nửa cái răng, và rồi mới phát hiện đó là tre chứ không phải mía. Người ta là bán tre đó ông ơi.

Đại Cẩu Ca đau khổ tuyệt vọng đến bứt rứt. Và đêm tối đến, cậu đã gọi điện cho mẹ để kể lể làm nũng cho bớt đi chút thiệt thòi, uất tức trong lòng. Đúng là tình mẹ thiêng liêng, với sự an ủi vài câu của mẹ, cậu đã khóc.

Cậu vừa gọi điện thoại vừa khóc. Tôi vừa nghe vừa cười lén.

Tôi sợ cậu nghe thấy, nên nén cười đến khó chịu, đè tiếng cười phát ra từ bụng, nhưng cũng vẫn thoát ra mấy tiếng bị biếng dang, huhu hức hức… Lúc tôi còn đang co thắt cơ bụng vì nén cười thì Đại Cẩu Ca đã từ từ bình ổn lại cảm xúc.

Từ đó về sau, Đại Cẩu Ca thường dẫn tôi đi ăn cơm, còn thường chia cho tôi đồ ăn vặt và đồ uống.

Tôi đoán có lẽ là cậu muốn lấy lòng tôi đó mà. Chắc là bảo tôi đừng kể chuyện cậu khóc trong đêm tối với mấy đứa khác.

Có một ngày, Đại Cẩu Ca đột nhiên hỏi tôi, “Thủy Thủy, ông có biết vì sao tui muốn làm anh em tốt với ông không?”

Tôi nói tôi không biết.

Đại Cẩu Ca nói, “Vì ông rất biết cách ‘đối nhân xử thế’!”

Tôi hỏi, “Why?”

Đại Cẩu Ca nói, “Có còn nhớ cái hôm tui vừa khóc vừa gọi điện thoại không? Tui chắc chắn là ông có nghe thấy mà. Nhưng vì để tui không bị xấu hổ nên ông cũng giả bộ khóc lóc theo tui luôn chứ gì. Ông đã giúp tui hiểu được trên thế giới này, mỗi một con người đều có những chuyện không vui. Cảm ơn ông. EQ của ông thiệt cao.”

[+100 likes]

Ngoài việc giả bộ không nghe thấy, tôn trọng và bảo vệ sự riêng tư của người khác, chúng ta cũng có thể làm chút việc nhỏ,…

Những việc đó thật ra cũng không khó. Âm thầm thôi, không cần màu mè làm gì, để người bạn cùng phòng của bạn không phải nghĩ nhiều và cảm thấy đang mang “ân” của bạn.

Ví dụ như: Cả bọn cùng phòng cùng nhau đi xuống canteen ăn bữa cơm. Bạn có thể mời cả bọn uống nước ngọt, nước ép chẳng hạn, nhưng đặc biệt lấy chai nước đưa cho người bạn đó đầu tiên. Cũng không đắt lắm mà. Một chút thành ý nhỏ thôi, nhưng cũng mang lại bầu không khí cho bàn cơm trở nên tươi sáng vui vẻ hơn. Mọi người cùng nhau bắt chuyện, cùng ăn cùng uống cùng nói chuyện, người bạn kia sẽ dễ điều chỉnh lại tâm tình hòa nhập vào bầu không khí tích cực của đám bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *