Đó chính là lần đầu tôi biết yêu, tôi hôn người tôi yêu,
Khi chúng tôi chuẩn bị hôn, tôi bất chợt nói “Đợi đã”
Anh ấy đã rất bối rối,
Tôi liền lấy ra trong túi ba viên kẹo, những loại có vị cũng phổ biến thôi
Dâu, táo và vải
Tôi hỏi anh ấy hãy chọn lấy một loại, anh chỉ vào viên kẹo vị vải
Tôi xé vỏ kẹo và ăn viên kẹo ấy,
Và rồi tôi rướn người, vòng tay qua cổ anh ấy
Chúng tôi hôn nhau
(như hình này này)
Miệng tôi khi ấy đầy mùi vải, và tôi bảo anh ấy thế này:
Cuộc đời này còn dài lắm
Em không đủ tự tin để khiến anh nhớ về em mãi
Nhưng vì anh thích kẹo hương vải
Em chỉ có thể khiến anh nhớ rằng
Em hôn anh với vị vải trên môi
Bằng cách này, anh sẽ nghĩ về em khi anh đang ăn thứ gì đó có vị vải
Hương vị nụ hôn của em dành cho anh
Thực ra, chúng tôi đã chia tay nhau từ lâu lắm rồi. Tôi không còn mở lòng mình để bày tỏ sự lãng mạn nhiều nữa. Nhưng vì viên kẹo ngọt hôm ấy, có lẽ là tôi sẽ nhớ anh ấy mãi, suốt cả cuộc đời mình.
Nhưng mà, dù gì chúng tôi cũng đã chia tay rồi.
Bình luận:
Shirish Veerabattini
Tôi biết tối nay tôi sẽ làm gì rồi 😉
Cyrus Lapie
Tôi cứ nghĩ rằng mình đang hôn hương vị của biển. Rồi tôi mở mắt và thấy mồ hôi từ trán và mũi đang chảy xuống miệng của bạn gái tôi. Đã quá trễ để ngăn giây phút ấy lại 🙁
Danjal Veskandar
Đây là thứ mà rất nhiều người hay ít để ý đến: sự kết hợp mạnh mẽ giữa các giác quan cho mục đích đọng lại kí ức
Phủ lớp một loại cảm giác trên một kí ức đã mang cảm xúc mạnh mẽ sao? Khá là hay đấy nhé.
Đây là cùng lý do mà âm nhạc thường đọng lại trong người ta mạnh mẽ đến thế