[NSFW] Con gái tôi sở hữu một tài năng chết người

Sáu chữ. Nói ra một cách vô tư, và cứ như vậy, chúng đã hủy hoại cuộc đời tôi.

“Bố, nhìn con biểu diễn này.”

Tôi xoay người lại, mỉm cười, để xem con bé có trò ảo thuật mới nào. Nhưng nụ cười biến mất ngay khi tôi nhìn thấy nó. Trái tim tôi như ngừng đập, máu trong cơ thể tôi đông cứng – một lời nhắc nhở không hay về những thứ từng xảy ra trong quá khứ.

Tôi chộp lấy vai con bé, hơi mạnh tay một chút. Bắt nó phải hứa rằng không nói với bất kỳ ai về điều nó vừa làm. Tôi bắt con bé phải thề nhiều lần. Mặt nó xị ra và nhăn nhó, mũi sụt xịt. Nhưng nó vẫn hứa.

Dù vậy tôi biết rằng mọi chuyện sẽ không thể kết thúc như vậy. Tôi biết điều tôi phải làm. Thả vài viên thuốc ngủ vào ly nước của con bé, và đè chặt đầu nó bên dưới cái gối, như cái cách tôi đã làm với mẹ của nó. Nhưng rồi tôi lại không thể ra tay. Tôi yêu con bé quá nhiều, thậm chí còn hơn cả những gì tôi dành cho vợ mình.

Và khi con bé dần lớn lên, càng ngày càng trông giống mẹ của nó, tôi biết mọi chuyện giờ chỉ là vấn đề thời gian.

Tôi vẫn nhớ cái đêm vợ tôi thú nhận với tôi. Đó là ngày kỷ niệm 15 năm chúng tôi bên nhau. Cô ấy mở chai scotch yêu thích của tôi, chuẩn bị cho chúng tôi hai phần bít tết miếng dày, và chúng tôi ngồi cùng nhau tại bàn ăn. Con trai chúng tôi đang ngủ ngon ở phòng của nó.

“Em có một điều quan trọng phải nói với anh” Cô ấy nói.

Giọng nói của cô ấy mang theo hơi lạnh phả vào sống lưng tôi.

“Em có thai rồi” cô ấy nói bằng giọng vô cảm.

Hơi thở của tôi nghẹn lại nơi cuống họng. Tôi mỉm cười. Cô ấy thì không.

“Anh không hiểu?” Tôi nói trong khi vẫn nín thở “Đây chẳng phải tin tốt sao?”

“Là con gái” cô ấy nói “Em có thể cảm nhận điều đó.”

Tôi vẫn đợi câu trả lời cho thái độ của cô ấy, nhưng thay vào đó cô ấy bắt đầu lảm nhảm.

“Tất cả phụ nữ trong gia đình em..” giọng cô ấy nhỏ dần “đều có một …khả năng đặc biệt.”

Tôi lắc đầu.

“Được rồi?” Tôi hỏi “Thế nó là gì?”

Vợ tôi nhăn mày.

“Tốt hơn là em nên làm thử cho anh xem”

Cô ấy cầm con dao đặt cạnh đĩa bít tết lên. Trước khi tôi kịp ngăn cô ấy lại, cô ấy đã cắt một vết sâu trên cổ tay. Tôi đẩy cái ghế đang ngồi đổ xuống sàn trong nỗ lực lao về phía vợ mình. Tôi nắm chặt lấy cổ tay của vợ. Nhưng có gì đó không đúng. Vết cắt sâu đến tận xương, nhưng không có máu chảy ra.

“Nó sẽ không chảy ra trừ khi là em muốn” vợ tôi lên tiếng. 

Và máu bắt đầu tuôn ra, chảy xuống cánh tay, rồi lại cuộn lên tạo thành một hình thù. Nó tách ra và bay lên, kết thành một khuôn mặt, ngay giữa không trung. Khuôn mặt của vợ tôi. Sau đó máu chảy xuống theo đường xoắn ốc, như được đổ vào một cái phễu vô hình, trở lại vết thương trên cổ tay cô ấy. Vết thương lành lại như chưa có gì xảy ra. Hôm đó, tôi không hề đụng đến bữa tối.

Những gì xảy ra sau đó là lỗi của tôi. Nhưng hãy để tôi bào chữa một chút, niềm tin của tôi đã bị phản bội. Tôi chẳng biết phải làm gì. Yếu đuối và kiệt sức, tôi ngã vào vòng tay của một người phụ nữ khác. Tất nhiên những chuyện kiểu này rồi cũng có ngày bị phanh phui.

Khi tôi về nhà đêm đó, vợ tôi đang ngồi trên một trong những cái ghế gỗ của phòng ăn. Cô ấy đã mang nó ra giữa phòng khách, đối diện thẳng với tôi khi tôi mở cửa bước vào. Con gái chúng tôi đang ngủ ngon trong phòng của nó. Tôi có thể nghe thấy âm thanh từ bộ phim hoạt hình mà con trai chúng tôi đang xem trong phòng. Ngay khi tôi nhìn vào mắt vợ tôi, tôi nhận ra cô ấy đã biết tất cả.

Cô ấy đứng dậy. Máu tôi đông lại. Tôi nhận ra nó không phải là một cơn ớn lạnh, máu của tôi thực sự đang lạnh đi. Vợ tôi bước chậm về phía tôi.

“Tôi có thể làm anh chết cóng từ bên trong” Cô ấy nói “Tôi có thể làm anh sôi lên, khiến tất cả mạch máu trong cơ thể anh vỡ tung. Khiến máu trào ra qua mắt, tai hay bất kỳ lỗ nào trên cơ thể anh. Và lần tới, tôi sẽ làm.”

Tim tôi ngừng đập. Tôi đổ gục xuống sàn bất tỉnh. Ngay sau khi tôi tỉnh lại, vợ tôi đã tìm đến nhân tình của tôi, và làm những điều cô ấy đã đe doạ tôi cho cô ấy. Sau đó là những cuộc cãi vã, và vợ tôi bắt đầu thất thế. Mẹ tôi chết vì tổn thương bán cầu não. Chị tôi mất vì xuất huyết bao tử.

Cô ấy không bao giờ thừa nhận, nhưng tôi biết đó là cô ấy. Tôi không có lựa chọn, tôi phải giết cô ấy.

Bây giờ, tôi tự hỏi mình có nên giết con gái mình luôn không. Tim tôi đập mạnh kèm theo là cảm giác tội lỗi khi nhớ về lần đầu con bé cho tôi xem màn ảo thuật của nó, nhiều năm về trước. Tôi biết tôi có thể hết thúc chuyện này, chỉ với vài viên thuốc và một cái gối, như tôi đã làm với vợ mình.

Con bé nói rằng đó là một tai nạn. Cũng có thể vậy. Nhưng khi tôi nhìn vào cơ thể của con trai tôi, nhuộm trong dòng máu trào ra từ khắp các lỗ chân lông trên cơ thể. Tôi không còn quan tâm gì nữa.

Cảm giác khá lấn cấn, chuyện cô vợ có năng lực sao lại liên quan đến việc ông chồng ngoại tình nhỉ, một cách khách quan mà nói, cổ hoàn toàn có thể biến quả dưa chuột của ổng thành 1 cây sồi rắn chắc, 1 người khỏe hai người vui :>. Vả lại, với 1 năng lực mang tính kiểm soát vận mệnh, cổ chỉ cần búng tay cái là huyết quản mấy người tim ngừng đập sẽ chảy trở lại, ez 1st doctor :)). và vô vàn những điều khác cổ có thể làm, nhưng lại quyết định ở lại với cái ông ất ơ nào ấy phí hoài cuộc đời, có lẽ điểm yếu của cô này là không có iq cao, nên mới có kết cục với cái gối. tựu chung lại, tác giả cho nhân vật của mình 1 năng lực quá mạnh, có khả năng kiểm soát thành thạo, và chết lãng xẹt, xin phép chê.

Chí ít thì chắc họ ko cần mua bvs nhỉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *