Từ nhỏ, tôi đã là một đứa trẻ rất nhạy cảm. Dễ bị chọc giận, dễ vì một bộ phim không mấy cảm động mà bưng mặt khóc huhu, đôi khi một ánh mắt của người khác cũng đủ khiến tôi ngây người nửa ngày trời…Theo cách nói của người lớn thì chính là: “Tuổi tác tuy nhỏ, tâm sự trùng trùng.”
Tính mẹ tôi vốn thẳng thắng và bộc trực, vậy nên bà có vẻ không hài lòng về đứa con gái đa sầu đa cảm như tôi, lúc nào cũng khuyến khích tôi tiếp xúc nhiều hơn với những bạn nữ có cá tính giống con trai. Bà cho tôi để tóc ngắn, mặc các loại quần với độ dài khác nhau, mua cho tôi quần áo toàn gam màu lạnh. Nhưng điều đó chẳng thay đổi được tâm hồn nhạy cảm của tôi. Tôi cứ vậy, năm này qua năm khác dần lớn lên.
Vì thể trạng ốm yếu, sau này mỗi lần chuyển trường, qua môi trường mới, tôi rất sợ bị bạn học bắt nạt, cũng rất ghét những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Còn nhớ khi tôi chuyển trường thời tiểu học, trong lớp có một bạn nam rất nghịch, thích nhất là ức hiếp những bạn yếu hơn, nhìn các bạn ấy van xin ban phát lòng thương.
Một lần, vì chút chuyện nhỏ, mu bàn tay tôi vô tình bị móng tay dài của cậu ta cào cho chảy máu. Tôi nghiến răng, ngẩng cao đầu, vẻ mặt không chịu khuất phục. Việc tôi không chịu nhận thua khiến cậu ta cực kỳ mất hứng. Những năm sau đó, dù vô tình hay cố ý, tôi thường bị cậu ta đạp hoặc đẩy một cái. Tôi chẳng bao giờ cầu xin cậu ta hay cầu cứu những bạn học khác. Mẹ nhìn thấy vết thương trên tay tôi thì ngạc nhiên hỏi nguyên nhân. Tôi viện bừa lý do: “Bị dây thép quẹt phải lúc trực nhật ạ”. Một thời gian sau, mẹ và các cô dì nhìn mu bàn tay tôi lo lắng: “Bàn tay nhỏ xinh bị quẹt vậy có để lại sẹo không con?”. Tôi không sợ để lại sẹo, tôi chỉ sợ mọi người biết được, tôi vì đánh không lại người khác nên mới lưu lại vết sẹo nhục nhã này.
Giờ nghĩ lại, tôi ngày ấy bướng kinh khủng!
Lên sơ trung, tôi chơi với một bạn nữ học giỏi nhất nhì lớp, thành tích tuy tốt nhưng tính cách lại có phần yếu đuối, hay bị các bạn nam nghịch ngợm trong lớp “bắt nạt”. Bây giờ nghĩ lại, nói “bắt nạt” có vẻ hơi nặng, chẳng qua trong thời kỳ nổi loạn, nhiều bạn học đã làm những việc rất đáng ghét. Mấy bạn thành tích càng tốt thì lại càng thích chọc phá cô ấy: nào là giật tóc, cố ý dẫm lên đôi giày mới, rồi đùa dai thả bướm đêm vào hộp bút…Thực ra, những hành động đó chỉ là để gián tiếp thể hiện rằng: Tôi cũng có điểm hơn cậu đấy!
Có lần, cô ấy bị bọn họ đùa rất ác, tôi không nhịn được đành xông ra, nhìn ba thằng con trai đang hả hê trước mặt mà nói: “Có bản lĩnh thì ba cậu trưa nay đừng về.”
Đương nhiên bọn họ có bản lĩnh đó rồi. Ba nam sinh cao lớn nhìn xuống tôi, một nữ sinh gầy như que tăm, có gì đâu mà không dám đến chỗ hẹn?!
Trưa hôm đó, tan học, tôi liền đuổi cô bạn ra khỏi lớp, khoá cửa lại, trong phòng chỉ còn lại bốn người chúng tôi. Ba bọn họ cứ hihihaha, phun ra đủ lời lẽ khinh miệt, nhưng không hề có ý động thủ, bởi chẳng ai tin một đứa con gái chưa từng đủ điểm Thể dục như tôi sẽ ngu ngốc đến mức một mình đi “giao chiến”. Biết họ nghĩ vậy nên tôi bèn ra tay trước. Tôi thậm chí đã quên hồi đó mình đánh đấm thế nào, nhưng phải thừa nhận là bọn họ chỉ ứng phó qua loa, chứ nếu một trong ba toàn lực đánh trả thì tôi chả phải đối thủ. Nhưng cuối cùng, cái nhìn dứt khoát của tôi đã khiến bọn họ khựng lại. Họ chủ động mở cửa, bỏ lại một câu “nam tử hán không đánh phụ nữ”, từng người một nhanh chóng rời đi.
Đoạn đường từ lớp học ra cổng trường, không hiểu sao nước mắt tôi cứ lăn dài. Cô bạn thân bên cạnh động viên: “Cậu khóc, thì coi như thua.” Thời trẻ đúng là ngô nghê. Nghe vậy, tôi liền ngẩng cao đầu, hướng về phía mặt trời chói chang của buổi trưa, mong sao những giọt nước mắt kia liền bay hơi hết.
Có thể đến cô ấy cũng không hiểu được, sao tôi phải đi đánh nhau vì một chuyện cỏn con? Thực ra, tôi khi ấy cũng chả hiểu nổi, chỉ là cảm thấy, nếu không đánh một trận thì không thể vượt qua được chướng ngại ngày trước.
Bây giờ hồi tưởng lại, bản thân năm xưa lúc nào cũng giả vờ mạnh mẽ, thật yếu đuối và xót xa!
20 năm sau, tôi giờ đây đã trưởng thành. Quay đầu trông lại, hoàn toàn không thể nhìn ra chút liên hệ nào giữa hai con người này.
Không giống nhau, đầu tiên phải kể đến tính khí.
Ngày trước, tôi chỉ tỏ ra bản thân rực rỡ như ánh mặt trời, mây đen vì vậy vẫn có thể kéo đến che phủ. Giờ thì ánh mặt trời luôn trong tim tôi, nên không đám mây nào có thể che phủ được nữa.
Mọi người hiện tại hay hỏi tôi: “Bí quyết hạnh phúc của cậu là gì thế?”
“Tớ ấy à, tớ chỉ là trí nhớ không được tốt lắm thôi.”
Trước đây, mỗi khi tức giận, 3 ngày sau tôi còn chưa nguôi ngoai. Bây giờ dù giận cỡ nào thì 5 phút sau tôi đã thấy không cần thiết rồi. Mỗi khi tranh cãi với bạn bè, người thân, hay ông xã, phần lớn tôi đều chủ động nhượng bộ. Như ban nãy còn cãi nhau gay gắt với chồng, 10 phút sau tôi đã quay mặt lại nói: “Tối nay mình ăn gì anh nhỉ?” Nghe vậy, chồng tôi vừa tức vừa buồn cười: “Em lúc nãy còn cãi nhau với anh đấy!”
Tôi cho rằng, sự trưởng thành và tự tin của một người được phản ánh rõ nhất qua khoảng thời gian mà họ tự xử lý cơn giận của mình. Tôi đột nhiên nhận ra sự khác biệt lớn nhất giữa tôi ở hiện tại và tôi trong quá khứ đó là: Tôi không còn thấy nhận thua là một việc đáng xấu hổ nữa.
Khi một người không còn cần sự công nhận của người khác để chứng tỏ sức mạnh của mình, người đó mới bắt đầu thực sự trở nên mạnh mẽ.
Bây giờ tôi đã ôn hoà đi nhiều rồi, cũng lười phải so đo hơn thua được mất. Bạn bè ngày trước luôn bảo: “Cậu giờ không còn hiếu thắng như xưa nữa.”
Tôi không phản bác.
Trên thực tế, khoảnh khắc đạt được điều mình muốn, bạn đồng thời sẽ nhận ra rằng, cuộc đời luôn có những thứ mà cho dù mình nỗ lực nhiều đến mấy cũng chẳng với tới được. Chúng ta không đầu hàng, mà chỉ tự giải thoát cho bản thân.
Giờ đây, tôi dám thừa nhận lỗi lầm của mình, cũng học được cách thứ tha cho người khác. Điều này không có nghĩa là tôi cao quý hơn mọi người. Chẳng qua là tôi không còn quan tâm đến việc cảm xúc của mình có bị người ta xem nhẹ hay không nữa.
Bởi tôi biết, có đặt tôi ở vị trí thấp thế nào, tôi vẫn đủ năng lực để tự mình đứng lên.
