Ai mà lại chẳng sợ cô đơn: một căn hộ trống hoác sau một ngày làm việc mệt mỏi, những buổi chiều chủ nhật man mác, cảm giác lạc lõng xuyên suốt kỳ nghỉ lễ… Ta đều thấy cảnh cô đơn thật bi thảm làm sao.
Thế nên, ta hiếm khi hiểu rõ, cũng vì người ta hiếm khi than thở, rằng phía bên kia của phương trình cũng khổ sở chẳng kém gì. Nỗi sợ cô đơn là nguyên nhân cho rất nhiều mối quan hệ không hạnh phúc, cho sự kìm hãm phát triển về mặt tâm lý, cho hội chứng sợ không gian kín, cho những khổ sở tích lũy, nhiều hơn bất kỳ nguyên nhân nào khác. Nó là nhân tố lớn nhất gây nên sự khổ đau của con người và là yếu tố then chốt trong những quyết định quan trọng và bất hạnh nhất của ta. Giá mà ta đã nhận ra cái giá của nỗi sợ cô đơn từ sớm, ta đã không phí hoài nhiều năm đáng quý trong cuộc đời mình.
Ta dễ dàng chỉ ra bảy phiền toái không cần thiết:
1. Đầu tiên, hiển nhiên là những người sợ cô đơn sẽ không chọn lọc cẩn thận khi tìm người yêu. Họ sẽ vồ lấy bất kỳ người nào thay vì kiên nhẫn đợi người phù hợp. Họ hạ thấp toàn bộ các tiêu chuẩn. Họ không đủ kiên nhẫn để ngồi đợi người thứ 20, thậm chí là 200. Những người duy nhất có khả năng tìm thấy tâm hồn đồng điệu là những người đã quen với suy nghĩ rằng, mình có khi chẳng bao giờ đến được với ai hết.
2. Yêu một người không phù hợp cho lắm nghe có vẻ cũng không đến nỗi, nhưng theo thời gian, giống như một viên sỏi xíu xiu lăn lăn trong giày, ‘ảnh hơi kỳ quặc một xíu’ biến thành ‘THẰNG CHA KHỐN KHIẾP KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG NỔI’. Dù ngày cưới tuyệt vời đến đâu, chỉ sau vài năm cuộc hôn nhân sẽ đổ vỡ, để lại ta với nỗi tuyệt vọng đến tan nát cõi lòng. Mỗi khung cảnh đẹp ta đã từng ngắm nhìn cùng nhau sẽ tiêu tan, mỗi khoảnh khắc tuyệt vời sẽ bị chà đạp. Những chi tiết nhỏ nhặt về sự tẻ nhạt của người ấy, theo thời gian biến thành sự khó chịu, rồi ghê tởm bản thân, rồi đến khủng hoảng tình dục, đổ vỡ tài chính và cuối cùng vẫn trở thành nỗi cô đơn trong đau khổ và tuyệt vọng mà mỉa mai thay, nếu ta cứ cô đơn ngay từ đầu ta đã không đau khổ và tuyệt vọng đến thế.
3. Hơn nữa, khi sợ cô đơn, ta không dám lên tiếng để nói về những nhu cầu và mong muốn của ta. Ta lúc nào cũng nơm nớp lo sợ người kia – người ít sợ cô đơn hơn – sẽ rời bỏ mình. Trong một mối quan hệ, hai bên dễ dàng nhận ra ai là người không thể dứt ra được. Sẽ chẳng ai tin nếu như trong khi cãi nhau, bạn giậm chân đùng đùng và hét lên ‘Thế là đủ rồi’, vì tất cả mọi người đều biết, với bạn chẳng bao giờ là quá đủ cả, vì bạn không dám quay về với những buổi tối ngồi khoanh chân ăn một mình.
4. Tệ hơn, khi rơi vào mối quan hệ với sai người, dần dần ta sẽ mất khả năng tự lập: ta ngày càng thấy miễn cưỡng hơn với sự cô đơn, cho dù ta đã học được rằng yêu sai người tệ hại như thế nào. Sau nhiều năm bị giam cầm trong một mối quan hệ, thế giới rộng lớn của sự cô đơn trông thậm chí còn đáng sợ hơn nữa: ta thậm chí không thể tưởng tượng nổi mình tự đi mua nước rửa bát kiểu gì, đi quẩy một mình kiểu gì, nghĩ ra quà để mua cho các cháu như nào, vì ta đã quá quen lợi dụng người kia để lấp đi những khuyết điểm của mình. Ta lảng tránh những áp lực rơi lên những người độc thân – những con người dũng cảm đã vượt qua giới hạn của mình, học cách tự chăm sóc vườn cây, cãi nhau với đồng nghiệp, leo núi một mình, trải qua cuối tuần cô đơn, gọi cho mẹ hay tự nướng gà lên ăn – và thông qua đó xây dựng sự kiên cường, là nền tảng cho sự sáng suốt và tự do thực sự.
5. Những người quá dễ dàng cho đi sự tự do của mình chắc chắn sẽ thường xuyên thấy tiếc. Mỗi bữa quẩy, mỗi lần lên phố họ sẽ luôn nhìn thấy những gương mặt lôi cuốn quyến rũ mà giờ đây họ không bao giờ còn được phép tìm hiểu – chỉ vì họ sợ phải ngủ một mình một giường thêm có vài năm nữa.
6. Ta không chỉ mất đi cơ hội tìm hiểu những người khác, mà còn không được tìm hiểu chính bản thân mình. Lúc nào cũng có người bầu bạn, ta quên luôn đi cách làm bạn với bản thân, quên cả tò mò khám phá những cảm xúc và ý tưởng chỉ xuất hiện khi ta biệt lập. Ta không thể định vị được bản thân, và trở nên giống y chang những người khác. Nói chuyện liên tục với một con người khác làm ta mất đi những cuộc độc thoại nội tâm. Ta sử dụng người yêu như một công cụ trốn tránh những nỗi đau hay những thử thách nhỏ nhất. Và thế là, ta không thực sự hiểu gì về cảm xúc của chính mình, về con đường sự nghiệp hay về sứ mệnh cuộc đời, vì ta lúc nào cũng bận tán phét với người yêu xem tối nay ăn gì.
7. Tệ nhất, trong một khoảng thời gian dài ta sẽ không cảm thấy đau khổ. Ta sẽ quen với sự thoải mái dễ chịu. Ta ngừng tò mò và hiếu động. Ta không dám tìm đến một người lạ để có khả năng mất mặt. Ta ngừng học hỏi. Ta sẽ tin rằng ta đã có đủ những gì mình cần rồi, nhưng lại ỉm đi những nhu cầu thực sự của bản thân. Ta không còn sống trong sự không chắc chắn và mới lạ của dòng chảy cuộc đời.
Để phòng tránh nỗi sợ cô đơn độc hại, từ khi tuổi còn trẻ ta cần học được rằng cô đơn không có nghĩa là mình có vấn đề, mà chỉ là ta đang kiên nhẫn đợi một người thật sự phù hợp với mình (nếu người ấy có bao giờ xuất hiện); đó là lựa chọn của ta chứ không phải do ta tệ hại. Hơn nữa, cô đơn đâu có nghĩa là tự cô lập khỏi loài người đâu; có khi cô đơn lại là cách ta kết nối với cộng đồng sâu sắc hơn, để cho tâm trí ta tràn ngập những ý tưởng và viễn tưởng của hàng tỉ con người ở các không thời gian khác nhau, những suy nghĩ mà ta thường quét ra khỏi não mỗi khi cần phải đau đầu xem nói chuyện gì với anh yêu bây giờ. Ta sẽ không bao giờ thực sự kết nối với cộng đồng, khám phá bản thân hay tìm được một mối quan hệ mà ta xứng đáng có, trừ khi ta hoàn toàn bình thản với viễn cảnh một cuộc đời cô đơn.
