Hôm nay, một cô bé nhắn tin cho mình để kể ra những nỗi sợ của em ấy. Một cô bé 14 15 tuổi nhưng lại đầy những nỗi lo, nỗi sợ hãi mà mình nghĩ đa phần ai cũng đã từng hoặc sẽ trải qua 1 trong số đó.
Sợ phải bước ra khỏi vùng an toàn
Sợ phải đối diện với những thay đổi
Sợ sau này những người bạn hiện tại sẽ thành là đã từng
Sợ tình đầu sẽ hoá kỉ niệm, sợ phải đi qua nhiều mối tình
Sợ cuộc sống rồi sẽ không còn màu hồng
Sợ phải lớn…
Thực ra thì mình nghĩ ai rồi cũng có những nỗi sợ mà thôi. Mình cũng thế, mình cũng từng có những nỗi sợ y chang như thế.
Nhưng mà,
Mình sợ phải bước ra khỏi vùng an toàn, nhưng mình lại càng sợ hơn việc mình trở nên dần vô dụng khi chỉ biết nép mình trong cái gọi là “vùng an toàn”, vậy nên mình cổ vũ chính mình để thử trải nghiệm những cái mới, để được ngã rồi được đứng lên, bước ra khỏi giới hạn của mình, ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
Mình sợ đối diện với những thay đổi nhưng mình lại càng sợ hơn việc “chết dần” trong thế giới của chính mình khi mà mình vẫn thế còn thế giới ngoài kia đã khác đi
Mình sợ từ bạn thành bạn cũ nhưng mình lại sợ hơn việc chìm đắm trong nỗi sợ mất đi đó mà mất luôn cả hiện tại đáng quý. Vậy nên mình thay vì cứ sợ hãi dè chừng cho những sự chia tay, mình cảm ơn quá khứ, mình trân quý hiện tại. Và mình tin mọi thứ là duyên, có người đi sẽ có người đến, khi yêu thương chính mình, yêu thế giới, thế giới này sẽ yêu lấy mình thôi.
Mình chưa trải qua mối tình nào nhưng mình cũng từng nghĩ đến, chỉ là mình chưa từng có nỗi sợ nào với nó, cũng như tình bạn, mình tin mọi thứ đều là duyên. Yêu chính mình trước đã, còn lại là chuyện sau này.
Mình từng sợ thế giới này chẳng màu hồng cho đến khi đi ra ngoài, khi trải nghiệm thật nhiều mình mới biết nó không màu hồng thật. Nhưng mình lại chẳng sợ nữa vì mình nhận ra rằng thế giới một màu mới đáng sợ, còn thế giới đáng sống là thế giới nhiều sắc màu, có buồn, có vui.
Mình chưa là người lớn, mình từng khao khát lớn để làm người lớn cho đến khi mình trải nghiệm “đi làm như người lớn” thì mình mới biết làm người lớn khó lắm. Chỉ là thay vì sợ làm người lớn, mình sợ hơn là khi lớn lên rồi mình vẫn mãi không thể trở thành người lớn mà chỉ là lớn lên về tuổi. Vậy nên mình vẫn nỗ lực cố gắng mỗi ngày để sau này làm một người lớn có ích.
Với mình nỗi sợ chưa chắc đã là điều gì đó thật tệ, lắm lúc nỗi sợ lại là động lực. Tất nhiên là còn tuỳ vào mỗi cá nhân và mỗi câu chuyện. Mình có nhiều lắm những nỗi sợ, nhưng trên tất cả, mình sợ mình sẽ thua trước những nỗi sợ đó, những nỗi sợ ngăn cản ước mơ phía trước của mình.
Nên là tự cổ vũ chính mình để mỗi ngày lại trở nên tốt hơn 1 chút, lúc mệt mỏi thì dừng lại nghỉ ngơi để rồi sẵn sàng quay lại cho hành trình phí trước.
Nếu bạn cũng đang có nỗi sợ, mình hi vọng bạn sẽ kiêm cường hơn để vượt qua nó.
Meri.stories
