Thực ra tôi đã mang ý nghĩ muốn kết liễu cuộc đời mình trong suốt thời gian lớn lên.
Tôi nghĩ về tự sát từ khi vẫn chỉ còn là một đứa bé cho tới tận những năm đầu 20 tuổi. Thời thành niên là khoảng thời gian tôi nghĩ về điều đó nhiều nhất. Mọi thứ cứ bám riết trong đầu tôi, chẳng hạn như hình ảnh cơ thể tôi bị chiếc xe 18 bánh nghiền nát – một cách hoàn hảo để từ bỏ thế giới này.
Thường tôi sẽ nghĩ về cách kết liễu mình mỗi ngày một lần, nếu đỡ hơn cũng tối thiểu mỗi tuần 1 lần không kém hơn.
Tôi không cảm thấy chán nản hay thất vọng, nhưng bản thân lại mang trong mình quá nhiều nỗi đau. Tôi không hề biết rằng nghĩ cách tự tử như một hình thức giải khuây có đáng sợ, nguy hiểm hoặc đó là bình thường hay không nữa.
Hồi học lớp 9, tôi có gặp một cậu bạn trong trường và chúng tôi đã chia sẻ thành thực với nhau. Cậu nói rằng, cậu chưa bao giờ, thậm chí dù chỉ một lần nghĩ về việc kết liễu cuộc đời mình.Tôi đã rất sốc. Tôi không tin cậu ấy.
Tôi đã thách cậu ấy thừa nhận mình đang nói dối, nhưng sự thật đã làm tôi vỡ mộng. Không thể nào, ai trong đời cũng phải ít nhất một lần nghĩ tới tự sát (đúng chứ?).
Ngay lập tức, tôi bắt đầu tự vấn rằng, cuộc sống của cậu ấy phải tốt đẹp tới nhường nào để tới độ cậu chẳng bao giờ phải sống để mong muốn thoát ra khỏi nó.
Tôi đã ghen tị.
Và ở tuổi 14, tôi nhận ra mình là một cá thể kỳ quặc. Trừ bỏ vài thanh thiếu niên cũng nghĩ về việc tự sát, thì hầu hết mọi người đều yêu cuộc sống này.
Vì vậy, tôi không bao giờ có ý định tử tử nữa vì tôi sợ nó sẽ cô lập tôi và khiến mọi người lo lắng.
Tôi thích cuộc sống của mình – ý tôi là, mọi thứ bên ngoài ngôi nhà và gia đình tôi.
Lần đầu tiên tôi đã vượt qua cả tháng mà không nghĩ tới việc tự tử là tháng 7/2018. Tôi sống ở California và dành nhiều thời gian hơn ở Thái Bình Dương, chạy dưới bầu trời xanh nhất mà tôi từng được thấy.
Vào thời điểm đó, tôi đã quen với một anh chàng và tôi đã bảo với anh rằng “Đây là khoảng thời gian dài nhất tôi từng có khi sống mà không nghĩ tới việc tự tử”. Anh nhìn thẳng vào tôi và bắt đầu khóc.
Tôi chỉ định chia sẻ điều đó như một tin vui, một tin tốt lành. Nhưng tôi có thể tưởng tượng nó nặng nề tới mức nào khi biết rằng chúng tôi đã có một khoảng thời gian dài bên nhau mà anh không hề hay biết về một cuộc chiến tinh thần mà tôi đang cố gắng chế ngự bên trong tâm trí mình.
Sau lần đó, tôi không đề cập tới việc đó nữa. Thay vào đó tôi viết nhiều bài thơ về nó và giữ chúng cho riêng mình.
Tối qua, tôi tụ họp cùng bạn bè tại California. Chúng tôi ngồi ở sân sau, quây quần quanh đống lửa, bên dưới những vì sao. Họ hỏi tôi tại sao tôi có thể yêu cuộc sống này tới thế và nguồn năng lượng của tôi đến từ đâu để sống trọn vẹn như vậy.
Tôi điềm tĩnh, giải thích câu chuyện của mình.
Có một cái gì đó lớn lao trong tôi đã từng tin chắc rằng tôi không thể đi xa được đến mức này. Cuộc sống nặng nề và đau đớn khi tôi 17. Tôi đã đinh ninh rằng mình đáng bị như thế. Tôi phát ngán vì gia đình mình và những màn ngược đãi ở đó, tôi chẳng bao giờ gọi về nhà cả. Chẳng có gì trong tương lai có thể xứng đáng với những thứ ngột ngạt có sức nặng như chì mà tôi phải ôm lấy.
Thế nhưng giờ đây, tôi vẫn sống và yêu cuộc sống này.
Tôi chẳng còn nghĩ tới việc tự sát nữa. Và cũng đã rất, rất rất lâu rồi tôi chưa nghĩ về ý định sẽ kết liễu cuộc đời mình.
Cuộc sống trở nên tươi sáng hơn rất nhiều khi tôi bước vào tuổi giữa hai mươi. Tôi đã xây dựng cuộc sống của mình theo cách mà tôi mơ ước.
Tôi đã được nếm hương vị của tự do. Tôi đi khắp mọi nơi trên thế giới với sự nhẹ nhõm trong mình.
Tôi cảm thấy tình yêu thương, sự dịu dàng nhất, ấm áp nhất từ bạn bè, người yêu và thậm chí là những người xa lạ.
Bằng nhiều cách, tôi đã và đang sống cuộc sống mà tôi ao ước. Tôi đã quyết định chiến đấu mỗi ngày và chữa lành những phần đen tối nhất trong tôi.
