Nỗi lo lắng khi tạo ra tiếng ồn

Các cậu có ai thấy lo lắng về tiếng ồn hay mình phát ra tiếng ồn không? Tớ không muốn làm phiền người khác hoặc thu hút sự chú ý vào bản thân mình? Làm bắp rang bơ khiến tớ vô cùng bồn chồn khắc khoải vì tạo quá nhiều tiếng ồn. Tớ không thể xem TV hay chơi game quá to do sợ mọi người xung quanh nghe thấy. Có ai từng bị vầy khum nhở? Nếu có thì các cậu cho tớ vài lời khuyên với nho?

_____________________

Tôi luôn đeo airpod khi đi dạo ở trường đại học và tôi vẫn không chắc liệu người khác có nghe được nhạc của mình không. Tôi luôn tắt nhạc nếu đang ở trong thư viện hoặc trong một khu vực đông đúc. Tôi sợ người khác nghe nhạc của mình  

_____________________

u/politecranberry (24 points)

Mấy chuyện tui kể sau đây đã giảm qua từng ấy năm từ lúc còn nhỏ đến khi trưởng thành. Tôi bị dị ứng theo mùa và ho khan hàng năm, tôi rất lo khi tạo ra tiếng động khụt khịt, ho quá to hoặc quá thường xuyên, đặc biệt là ở trường. Tôi cũng có thời gian khó ăn uống nhất trường. Những đứa trẻ khác mở giấy gói thanh granola hoặc túi đựng khoai tây chiên trong giờ học, còn tôi không thể. Đúng hơn là thà chết đói còn hơn. Tiếng nhai chép miệng nữa. Trời ơi đừng có nhai nữa mà. Tiếng gọt bút chì quá lớn trong lúc làm kiểm tra.

Ồn ào lúc dis / lãng mạn chắc chắn xảy ra khi tôi mới bắt đầu chịc.h. Ở nhà, đây chưa bao giờ là một vấn đề đáng chú ý với tôi khi còn là một đứa trẻ. Nhưng bây giờ tôi sống với bạn trai, anh ấy bảo tôi để âm lượng TV hoặc âm nhạc quá nhỏ làm ảnh không nghe được, nhưng với tôi chuyện đó ổn cả. Ví dụ, tôi lo là tạo quá nhiều tiếng ồn làm tôi không thể nghe kẻ lạ đột nhập. Tôi cũng từng lo mình đi dậm chân mạnh trên sàng, nhưng do sống trong một tòa nhà với những người hàng xóm ở tầng dưới mà cứ như thể họ đang ở tầng trên, tôi cũng đek quan tâm nữa. Tôi không thích chơi nhạc khi mọi người ở nhà, nhưng nếu không có ai ở nhà, kể cả hàng xóm ở tầng dưới nhà tôi, tôi sẽ hát và chơi guitar hoặc piano lớn như tôi muốn.

Tôi vẫn thường xuyên làm đồng nghiệp sợ vì âm thầm lặng lẻ đến gần họ. Tôi vẫn gặp khó trong việc giải quyết mọi việc sao cho yên lặng nhất – cái kim bấm điện tử trong một văn phòng yên tĩnh vẫn gây chói tai. Tôi nghĩ mối bận tâm gây ra tiếng ồn của tôi chuyển sang việc ăn khoai tây chiên xột xoạc trên chuyến tàu yên tĩnh, ho vừa đủ to đến mức không ai quan tâm nếu như tôi bị khó thở. 

Tôi từng sống chung một người bạn cùng phòng cực kỳ ồn ào, để khiến cô ta nhận ra mình thô lỗ thế nào khi mặt đối mặt, tôi bắt đầu cố gắng lớn tiếng như cổ. Điều này có thể đã giúp ích. Kiểu như liệu pháp tự phơi nhiễm

*Liệu pháp “tự phơi nhiễm” (self exposure therapy) là phương pháp điều trị hành vi chính thường được sử dụng. Phương pháp này cho bệnh nhân OCD tiếp xúc với các vật thể kích thích sự lo âu, ám ảnh.

_____________________

u/MoistButton8 (192 points)

Tôi bấm nút dừng lò vi sóng trước khi nó tắt.

Tôi không biết khuyên gì nhưng mà tôi hiểu nỗi đau của bạn

_____________________

u/arcanceel (162 points)

Tôi biết mà.. đây là nỗi sợ theo nghĩa đen, ờm sợ mọi người biết mình tồn tại. Tôi không muốn tạo ra bất kì âm thành gì, nó thiệt ảnh hưởng đến sự hưởng thụ cuộc sống và không gian của tôi.

>u/Caleb556 (5 points)

Giáo viên tâm lí của tôi từng nói về cái này rồi mà ngặt nỗi tôi không nhớ gọi là gì. Tôi nghĩ bắt đầu bằng chữ m thì phải. Bạn nên đi khám bắc sĩ trị liệu. 

>>u/hoexkage (5 points)

Đấy không phải là misophonia  nếu bạn tìm

*misophonia : Chứng ghét âm thanh, dị ứng tiếng ồn

_____________________

u/InformalStableOp (87 points)

Thiệt không tệ lắm khi tôi ở một mình, ngoại trừ việc tôi đảm bảo mình không đóng sầm cửa lại hay bất kì thứ gì. Tuy nhiên, lúc tôi chuyển đến ở với bạn cùng, thật là vãi đạn. Tôi sợ mình tạo ra những âm thanh có thể làm phiền cậu ta. Cuối cùng, cậu ta hỏi tôi tại sao tôi lại đi nhón gót quanh nhà và tại sao tôi không thật sự “sống” trong phòng. Cơ bản là tôi núp trong chính căn phòng của mình, nơi tôi có mọi thứ tôi cần. Sau một thời gian, cuối cùng tôi cũng mở lời cho cậu ta biết chuyện gì đang xảy ra và cậu ta thề với tôi sẽ nói nếu tôi có làm bất cứ điều gì mà mình không thích. Từ đó mọi chuyện dễ thở hơn một chút, nhưng tôi vẫn thấy thoải mái hơn khi gây tiếng ồn lúc ở nhà một mình.

>u/LunarSol126 (21 points)

Nghe như cậu ta đúng là bạn cùng phòng “nhà người ta”

_____________________

u/boggartbot (12 points)

Tôi phải vật lộn với việc nói chuyện qua điện thoại và đến chơi nhà mọi người. Tôi ghét tiếng xả nước toilet

_____________________

u/dirkieboi (33 points)

Tôi thấy không dễ chịu nếu phát ra tiếng ồn lúc ở mình ên trong căn hộ nhỏ. Tôi cũng không thích làm phiền mọi người bằng tiếng ồn mình gây ra (mấy người hàng xóm). Như kiểu tôi không yên tâm nếu cất tiếng hót trong nhà tắm. Hút bụi, làm rớt đồ và chơi nhạc rock có thể gây cảm giác ngứa ngáy. Cái nữa là tôi sắm cho mình bộ trống điện và không thể chơi hết tính năng của nó (dù trong vài phút). Nhưng mà theo tôi quan trọng là bạn gây những “tiếng ồn” này một cách không chủ ý. Cố giữ bản thân bình tĩnh hết mức có thể và vững tâm thực hiện các hoạt động này. Kiểu như rèn luyện tinh thần và bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Mẹo nữa là: tiếng ồn nền. Bật nhạc hay radio khi bạn lo lắng về tiếng ồn mình tạo ra. Có hiệu quả với tôi đó. Và hầu hết mọi người, đừng khắc khe quá với bản thân, bạn nên cười toát cả mồm và nghĩ là: “thật ngớ ngẩn khi tôi quá lo về điều vô nghĩa này”. Quan trọng là giữ mọi thứ rõ ràng và đúng chừng mực.

Chúc may mắn nho

_____________________

u/MarineZuh (10 points)

Tôi luôn hoang tưởng là những người ngồi cạnh tôi trên xe buýt có thể nghe thấy nhạc của tôi qua chiếc tai nghe

_____________________

u/Throwawayuser626 (9 points)

Đúng thật tệ luôn. Tôi lớn lên với ý thức phải đi nhẹ nói khẽ và nó khiến tôi cực kỳ sợ tạo ra tiếng ồn. Tôi nói cực kỳ nhẹ nhàng và mọi người liên tục bị tôi làm kinh hãi vì họ không nghe thấy tôi nói sau lưng họ!

_____________________

u/Operation_Downfall (15 points)

Đấy là lí do tại sao tôi không bao giờ chơi game trong phòng khách. Tôi biết đó không phải không gian của tôi, đó là của gia đình, và bất kỳ nỗ lực nào để biến nó thành không gian của riêng tôi đều bị đòi lại nhanh chóng. “Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?”

“Hỏ… con chơi game, con không chơi cả tuần nay rồi còn gì-“

“Không được, cả nhà muốn xem tv ngay bây giờ.”

Tất nhiên “đường lối” này đảo ngược đối với em trai tôi, và phòng khách ít nhiều là không gian của nó. Tôi cắm tai nghe ở liền tù tì trong phòng một phần lớn là vì thế. Tôi không muốn “làm phiền bất cứ ai”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *