Thứ bảy, ngày 05/07/2025 19:00 GMT+7
Minh Khoa (Theo Sixth Tone) Thứ bảy, ngày 05/07/2025 19:00 GMT+7
Một chương trình truyền hình tại Trung Quốc đã sử dụng hoàn toàn người dẫn tin là AI trong dịp Tết Nguyên đán khiến nhiều người lo ngại cho nghề này.
AI dẫn chương trình chiếm sóng truyền hình
Vào dịp Tết Nguyên đán, từ ngày 9/2 đến 16/2, Đài Truyền hình Văn hóa Hàng Châu đã gây bất ngờ khi để 6 người dẫn chương trình ảo đảm nhiệm toàn bộ phần phát sóng khung giờ vàng. Đây là lần đầu tiên một nhà đài Trung Quốc để toàn bộ chương trình chính trong dịp lễ lớn do AI đảm nhận.
Sự kiện nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều khán giả, trong đó có Han Rubing – nữ biên tập viên 26 tuổi đến từ một đài truyền hình phía Bắc Trung Quốc – thừa nhận họ khó lòng phân biệt đâu là người thật, đâu là AI. Han Rubing từng nghĩ đây chỉ là giải pháp tạm thời để các phát thanh viên nghỉ lễ. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau, chính đơn vị cô đang làm việc cũng thông báo thay thế một người dẫn bằng mô hình AI. Điều tưởng như là ngoại lệ đã bắt đầu trở thành thông lệ.

Cùng thời điểm, các đài truyền hình khác như CCTV, đài truyền hình Thượng Hải, Chiết Giang, Hồ Nam đều giới thiệu người dẫn chương trình AI – thậm chí còn số hóa hoàn toàn các phát thanh viên nổi tiếng. Động thái này nằm trong kế hoạch hiện đại hóa ngành truyền hình của Trung Quốc từ năm 2021, theo hướng ứng dụng sâu rộng AI, thực tế ảo và điện toán đám mây để tối ưu chi phí và tăng hiệu suất vận hành.
Các lãnh đạo truyền thông đánh giá AI là giải pháp hiệu quả: không cần nghỉ phép, không mắc lỗi và chi phí thấp hơn rất nhiều so với con người. AI có thể phát sóng 24/7 và giải phóng nhân lực cho các công việc hậu trường. Tuy nhiên, bên trong phòng thu, nhiều người vẫn giữ thái độ thận trọng. Một số lo ngại AI sẽ thay thế những người dẫn thiếu cá tính hoặc kinh nghiệm, đặc biệt là những sinh viên mới ra trường. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng AI chỉ làm tốt vai trò đọc kịch bản, còn thiếu đi sự ấm áp và linh hoạt mà người thật mang lại.

Han Rubing nhìn nhận đây là thời điểm các phát thanh viên cần chuyển mình. Cô bắt đầu tập luyện cho các chương trình phỏng vấn trực tiếp – điều mà AI vẫn chưa làm được. Cô nhấn mạnh: “Tôi không thể chỉ đọc tin. Tôi phải làm tốt hơn, phải sinh động và linh hoạt hơn AI.” Theo cô, AI chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ chứ không thể thay thế hoàn toàn bản sắc và thái độ chuyên môn của người dẫn chương trình thực thụ.
Đào tạo phát thanh viên thời AI dẫn chương trình: Không còn là chuyện chỉ phát âm chuẩn
Han Rubing tốt nghiệp Đại học Truyền thông Trung Quốc năm 2021 – trường hàng đầu đào tạo phát thanh viên tại Trung Quốc. Hiện cô đảm nhiệm vai trò người dẫn luân phiên trong các chương trình phát trực tiếp, nơi mọi sai sót đều không thể sửa chữa. Han Rubing thừa nhận áp lực rất lớn: “Tôi luôn phải giữ tinh thần tỉnh táo và sẵn sàng trước mọi tình huống.” Chính vì vậy, cô bắt đầu luyện thêm kỹ năng phỏng vấn và ứng biến – những yếu tố mà AI hiện tại chưa thể mô phỏng hoàn hảo.
Che Youlu, một biên tập viên tại Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kinh, đồng thời cũng là cựu sinh viên trường Han Rubing từng học, cho rằng AI có thể bắt chước nhịp ngắt câu, ngữ điệu và cường độ âm thanh, nhưng hoàn toàn thiếu cảm xúc. Theo cô, việc học làm phát thanh viên không chỉ là học phát âm chuẩn mà còn là nghệ thuật cảm thụ, điều chỉnh giọng điệu cho phù hợp với người nghe và hoàn cảnh.
Giáo sư Li Hongyan, giảng viên ngành phát thanh và dẫn chương trình tại Đại học Truyền thông Trung Quốc, khẳng định: “AI có thể đọc chữ, nhưng nó không biết đâu là điều quan trọng.” Quan điểm này phản ánh rõ ranh giới giữa năng lực máy móc và giá trị con người trong ngành truyền thông.

Tại trường của Han Rubing, mỗi năm có hơn 10.000 thí sinh đăng ký ngành phát thanh và dẫn chương trình, nhưng tỷ lệ trúng tuyển chỉ khoảng 1%. Trong bối cảnh AI được tích hợp ngày càng sâu vào lĩnh vực truyền thông, các trường đại học cũng phải điều chỉnh chương trình đào tạo. Sinh viên không chỉ học đọc tin mà còn phải học dẫn talkshow, làm truyền hình thực tế, điều phối chương trình văn hóa và sử dụng các công cụ số.
Giáo sư Li cho biết sinh viên hiện nay cần nắm kiến thức rộng hơn, bao gồm báo chí, văn học, ngôn ngữ học, sản xuất truyền hình, khoa học máy tính và cả công nghệ ngôn ngữ. Theo ông, “nói hay” không còn là đủ.
Sinh viên năm nhất Ma Zhiyao cho biết, thế hệ trẻ không nên né tránh công nghệ. Thay vào đó, họ cần trang bị những năng lực khiến bản thân không thể thay thế. Một sinh viên khác, Zhang – hiện đã chuyển hướng sang công ty truyền thông số – chia sẻ rằng nhiều bạn cùng khóa đã từ bỏ ước mơ truyền hình do áp lực cạnh tranh và sự phát triển của AI.
Riêng Che Youlu vẫn giữ vững niềm tin quay trở lại trước ống kính. Cô khẳng định: “AI có thể thay một số vị trí cấp thấp, nhưng không bao giờ thay được những người dẫn hàng đầu. Khán giả kết nối với suy nghĩ và giá trị của con người, chứ không chỉ là gương mặt hay giọng nói.”
Giáo sư Gao Guiwu thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng AI là phép thử giúp ngành truyền hình xác định rõ phần nào là máy móc, phần nào là sáng tạo. “Chúng ta không sợ máy móc giống con người. Điều đáng lo là con người trở nên giống máy móc – hoặc tệ hơn, tụt lại phía sau.”
Khi livestream, video ngắn và các nền tảng số ngày càng phổ biến, cả giáo sư Li và Gao đều tin rằng nhu cầu với những người giao tiếp giỏi vẫn tiếp tục tăng. Họ nhấn mạnh rằng AI có thể phát triển, nhưng vẫn không thể thay thế cảm xúc, sự hiện diện và cá tính của người thật – những yếu tố làm nên một phát thanh viên được khán giả yêu mến.