01. Nhịp đập thiếu niên là cánh đồng hoang giữa đêm hạ, gặt chẳng xong, thiêu chẳng hết. Gió lớn vừa thổi, cỏ dại cả một khoảng trời.
02. “Thiếu niên mười sáu, mười bảy lúc nào cũng tỏa sáng”.
Chúng ta phải trân trọng những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ mà ngắn ngủi này, dốc sức toả sáng, soi tỏ tiền đồ, mặc sức nở hoa, không phụ tuổi xuân.
03. Nắng gắt nhân gian vừa hay, gió thổi qua từng ngọn cây, bọn họ khi đó, đúng lúc thiếu niên.
04. Tiếng ve năm đó huyên náo hơn tất thảy mọi năm, cành cây ngoài cửa sổ lớp học đua nhau vươn mình, nhưng cũng chẳng thể cản được ánh nắng chói chang.
05. “Kiểu gian khổ ấy cũng giống như những năm tháng tận hưởng niềm vui, đó gọi là tuổi trẻ”.
Mặc dù học tập nhọc nhằn, áp lực như núi, song vẫn chẳng thể ngăn chúng ta chạy thỏa chí, cười sảng khoái.
06. Vận mệnh như gió biển, thổi qua con thuyền tuổi trẻ; lay động, bấp bênh mà vượt qua thời gian của đại dương.
07. Nước mắt lưng tròng, tôi đọc hết lần này tới lần khác, nhưng không thể không chấp thuận rằng, thanh xuân là một cuốn sách quá đỗi vội vã.
08. “Khi lá rơi, cậu hiểu được niềm vui; khi hoa tàn, cậu hiểu được tuổi trẻ.”
Chúng ta phải nắm chắc từng nhịp tim, trân trọng từng khắc thời gian, đừng đợi tuổi trẻ trôi đi mới ngậm ngùi than thở.
09. Mặt trời vẫn trong trẻo, ngân hà vẫn sáng rực, thế giới vẫn chầm chậm tiến bước trong chặng đường dài thâm tình, thời gian chảy xiết, để ta được chứng kiến tất cả sự vĩnh hằng và bất diệt trong nhân gian theo tháng năm.
