Đã bao giờ bạn dù đang đối mặt với rất nhiều tổn thương, nhưng vẫn cố “thêm một chút nữa” ôm gọn lấy nỗi đau của người khác, ngó lơ cảm xúc của chính mình nhưng lại nâng niu xúc cảm của người khác? Cho dù câu trả lời của bạn là đã từng, hoặc chưa từng, hôm nay cũng cứ ở lại lắng nghe câu chuyện của mình nhé!
Mình là một người nhạy cảm, mình thích khóc, thích buồn không vì lí do gì cả. Nhưng vì một nguyên nhân nào đó, mình không muốn mọi người xung quanh thật sự chạm vào phần con người đó của mình.
Có thể lúc đầu tư duy đó hình thành đơn giản là vì mình không muốn ai nghĩ mình yếu đuối, nhưng rồi dần dần, những người xung quanh mình đều tin vào “sự thật” đó. Họ cho rằng mình không biết buồn, cũng không biết tổn thương là gì. Họ cũng dần coi mình là một chỗ dựa, một chỗ để họ xả vào những lúc buồn, lúc mệt mỏi, yếu đuối. Càng lúc càng có nhiều người tìm đến mình hơn, nhưng đồng thời mình cũng dần tự làm tê cứng cảm xúc của mình. Minh chứng là đã từ rất lâu, mình quên cách làm thế nào để chia sẻ cảm xúc thật cho mọi người, chia sẻ câu chuyện, những khó khăn, lo lắng mà mình đang gặp phải, luôn luôn chỉ biết lắng nghe, hấp thụ năng lượng của những người xung quanh.
Mình biết họ thật sự cần mình lúc đó, và mình cũng muốn giúp họ bằng tất cả sự chân thành của mình. Nhưng có lẽ, chính mình cũng đã quên mất một sự thật, bản thân mình cũng đang rất cần một sự giúp đỡ…
– Khánh Vi