NỖI BUỒN CỦA TỤI CON TRAI

“Xời, có thế thôi cũng khóc, đúng là cái đồ mít ướt”

“Thôi đi, cậu không thấy hai người họ yêu nhau thế mà không đến được với nhau à, đúng là cái đồ vô tâm”

Mới đây thôi chúng tôi còn trò chuyện khá vui vẻ cho tới khi cùng nhau xem một bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Và kết quả thì như thế nào bạn chắc cũng đoán được rồi đấy

“Haizzz, chúng tôi không hiểu gì về nỗi buồn à, nghĩ gì vậy chứ”, tôi thở dài sau tiếng đóng sầm cửa của cô bạn.Giống như những người con gái khác, chúng tôi cũng có những nỗi buồn của riêng mình. Tất nhiên nó không được mỹ miều như những bộ phim Hàn Quốc, nơi mà có những chàng trai chẳng cần áo mưa hay là ô dù vẫn có thể đứng hàng giờ trước cửa nhà bạn gái trong khi trời mưa như trút. Hay những soái ca phong trần, bề ngoài đang cưỡi trên một con phân khối lớn với vẻ lạnh lùng đủ để đốn ngã trái tim của các chị em nhưng trong lòng lại như chứa cả một bầu trời tâm sự. Nỗi buồn của chúng tôi đơn giản lắm. Và nó không quá nhiều. Nếu không muốn gọi là quá ít.Thuở nhỏ thì là những lần kiểm tra đạt điểm thấp, giải không được một bài toán, viết không xong một chương trình. Lớn lên thì do những lần bất đồng quan điểm với đồng nghiệp, sếp, hay là vào một ngày đẹp trời kỳ vọng nhiều vào một mối tình nhưng không nhận được sự đáp lại…Đấy, nỗi buồn của chúng tôi tựu chung lại cũng chỉ có thế, đơn giản và có phần nhạt nhẽo như cách tụi tôi sống vậy. Có vài hôm hoạt động liên tục, di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, nói nhiều câu chuyện, đến tối muộn mới lết xác về nhà một mình. Thì bỗng nhiên cảm thấy trống vắng quá, mệt quá. Thế là quần áo giữ nguyên, họa may gỡ ra được vài cái khuy, nằm xuống mà ngủ vùi, chẳng thiết đánh răng hay tắm rửa gì cả. Hay những lần ăn chơi xả láng cũng lũ bạn, cả đám thằng nào thằng nấy bắn số tiền ít ỏi của mình để mua lấy những khoảnh khắc tuổi trẻ. Rồi say bia, soi gương cười cười, lấy tay vỗ mặt vài cái rồi lại cười cười. Tán dóc với nhau vài ba chuyện vớ vẩn. Rồi mạnh thằng nào thằng nấy về nhà, ngủ một giấc đến sáng hôm sau bỗng thức dậy và cảm thấy đời sao hôm nay buồn quá.

Cả những lần tản bộ một mình, những ngày ngồi vỉa làm cốc trà đá nhìn về xa xăm bonus thêm đôi khi một vài cơn gió lạ thổi qua nữa thì buồn thôi rồi, buồn đếch tả được mà cũng chả hiểu tại sao mình buồn nữa.

Hồi bé thì con trai ít khi buồn, hoặc không buồn tí nào cả. (Ít nhất là nếu bạn có một tuổi thơ không bất hạnh và lớn lên trong một môi trường tương đối ổn). Học dốt, ham chơi bị bố mẹ đánh thì khóc, khóc chán rồi đi chơi tiếp chứ chả có gì phải buồn. Lớn lên thì có nhiều thứ để buồn hơn, những nỗi buồn được dàn trải ra, chảy âm ỉ như con suối dưới lòng đất. Khác với các bạn nữ, những nỗi buồn của chúng tôi tuy thường trực nhưng rất ít khi bộc phát ra bên ngoài

Lại nói về chuyện lớn bé. Khi còn bé thì vui lắm chạy nhảy và rong chơi suốt ngày. Còn khi đã lớn rồi, người ta có xu hướng bình thản hơn, trầm ngâm hơn. Nên nếu lâu ngày các bạn nữ lâu ngày có gặp lại một người bạn cũ mà bỗng nhiên cậu ta trở trầm tính hẳn so với trước đây thì đừng bất ngờ nhé. Dấu hiệu của sự trưởng thành đấy 😊))Lớn rồi, không được phép thất bại. Lại là con trai, thì lại càng không được phép thất bại. Tốc độ thành công của mình phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ, Những áp lực vô hình này làm cho chúng tôi cũng chả còn nhiều thời gian để buồn . Người ta cứ thường bảo rằng là đàn ông, đàn ang là phải chịu được nhiều áp lực tâm lý, phải biết kìm nén, không được tỏ ra yếu đuối, phải mạnh mẽ để thành chỗ dựa cho người xung quanh… bla bla…Vớ vẩn thật sự, chúng tôi chẳng cần cố tỏ ra gì cả, Chúng tôi vẫn cứ là chúng tôi. Dù cho vòng quay của xã hội vẫn cứ đang tiếp tục tiếp diễn, dù cho thế giới có nghiêng ngả như thế nào, chúng tôi vẫn sẽ luôn có những ngày buồn và vui. Vui vì thành công trong một dự án, lên chức, tăng lương nhưng cũng có thể ngay lập tức “down mood” khi thấy cô gái mình thầm thương chưa rep tin nhắn inbox hay đột nhiên nhớ lại những bữa ăn đầy ắp tiếng cười cùng ba mẹ trong bữa cơm tối muộn tại quán cơm bụi gần nhà. Nhưng vui hay buồn thì cũng chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, chúng tôi ngay lập tức sẽ lại bị thực tại phũ phàng kéo lại. Đó là mình vẫn còn thua kém nhiều người, vẫn còn nhiều điều phải phấn đấu. Suy cho cùng vui hay buồn thì cũng thế, cũng chỉ là một thoáng vu vơ. Thế là lại quên hết và lao đầu vào công việc

Lời kết: gửi các cô gái – Nếu như chàng trai của bạn bỗng nhiên cư xử khác ngày thường, hãy để yên cho bọn nó ngủ, chỉ ở bên cạnh thôi và nhớ là đừng làm ồn. Rồi chúng tôi sẽ sớm vui vẻ trở lại thôi. Và khi trở lại chúng tôi sẽ biết ơn các bạn rất nhiều(mặc dù không nói ra bên ngoài đâu). Thế nhé!

Chúc các bạn một buổi tối tốt lành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *