Có vẻ ai trong tất cả chúng ta đều đã hiểu thấu tường tận quy luật tự nhiên này,
Ai trong chúng ta cũng biết rằng kim cương được tạo ra trong một điều kiện vật lý vô cùng khắc nghiệt,
Và ai trong chúng ta cũng đều thấu đạt được những tầng nghĩa sâu xa hàm chứa của câu nói trên,Nhưng chúng ta đã bao giờ tự đặt câu hỏi rằng: Có phải viên than đá nào cũng có mong ước bản thân trở thành một viên kim cương?
Liệu rằng tâm trí chúng ta có đang suy diễn ra những hàm nghĩa rất chủ quan và ngộ nhận:
Cần phải chịu đựng được những áp lực khắc nghiệt nếu muốn thành công, bản lĩnh,
Cần phải tạo áp lực cho bản thân nếu muốn trở thành “kim cương”, bởi “không có áp lực thì không có kim cương”?
Có vẻ từ “không” thứ nhất khiến chúng ta thấy thiếu, thấy bất an, nó khiến chúng ta âu lo về sự cần thiết phải tạo ra và gia tăng áp lực.
Từ “không” thứ hai khiến chúng ta thấy rằng bản thân không có giá trị nếu chúng ta không phải là kim cương.
Nhưng để là viên kim cương, thì vật chất ban đầu phải là than đá.
Còn nếu bản chất đã là đất sỏi thì có gia tăng áp lực đến độ nào cũng không biến thành kim cương được.
Tạo sao lại phải là kim cương thì mới tốt, mới quý giá, mới toàn bích?
Trong khi đất đá có thể tạo tác nên quang cảnh hùng vĩ, công trình vĩ đại, kiệt tác nghệ thuật, mà chỉ cần chất kết dính, nhào nặn và xếp đặt chứ không cần đến áp lực kia.
Và có lẽ cũng có những con người, họ không có nhu cầu để trở thành kim cương,
Họ chỉ giản đơn mong ước rằng bản thân có thể là một viên than đá vô tri vô giác nằm sâu trong lòng đất, sống một đời an nhiên, tự tại và thanh tịnh.
Nhưng những con người đó có đang sống một cuộc đời ích kỉ, vô tâm?
“Tại sao chỉ mong muốn sống một cuộc sống an nhiên?”
“Tại sao lại có thể sống một cách yếu đuối đến như thế?”
Có gì đáng gọi là ích kỉ khi một người sống vì bản thân họ cơ chớ.
Có một số việc không phải chỉ dựa vào ý chí là có thể làm được, dù cho trái tim có mạnh mẽ đến mấy.
Không phải tất cả mọi người đều có thể nhẹ nhàng và an nhiên sống qua cả đời này,
Có vài người chỉ sống thôi cũng đã là một áp lực rất lớn với họ rồi.
Chỉ sống thôi cũng đã phải dùng hết sức lực rồi.Chỉ “Mong cho năm tháng bình yên, đời này yên ổn.
”Suy cho cùng, thì điểm đến cuối cùng của sự sống này là gì?
Thành công, hạnh phúc, bình an, hay tự do?
Câu trả lời cho câu hỏi này nằm nội tại ở mỗi người và không ai giống ai cả.
Do đó đừng mang câu nói “không áp lực, không có kim cương” để an ủi, động viên những con người phải cố gắng từng ngày mới khả kiến được ánh mắt trời.
Hãy đi sâu vào câu chuyện của từng người,
“You never know unless you’re walking my shoes”
Hãy đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác, hãy cảm thông và thấu hiểu cho những mong ước của người khác.
Đừng bao giờ áp đặt những quy chuẩn của cá nhân về thành công và hạnh phúc lên toàn thể những cá thể vốn tồn tại riêng rẽ.
Quá trình hình thành đời sống và nhân cách của mỗi con người, bản thân nó đã là một kì quan vĩ đại ,Và phải cần rất nhiều sự cố gắng, sự giáo dục và thậm chí là cả sự đồng cảm, bao dung của cả một hệ thống xã hội cho quá trình ấy chớ không phải chỉ mỗi áp lực và câu nói kia là đã đủ.