1
Một người bạn gửi tin nhắn cho tôi nói rằng “Tiểu thuyết của tớ đã được biên tập viên lựa chọn, đang bàn nhuận bút đó! Thấy tớ giỏi không?”
Qua màn hình điện thoại tôi cũng cảm nhận được sự kích động của cậu ấy, liền giơ ngón cái khen ngợi “Quá đỉnh luôn! Cậu chính là thần tượng của tớ!”
Người bạn đó đáp lại: Tất nhiên rồi! Cơ mà ban đầu chỉ định viết lách chơi chơi vì đam mê thôi, không ngờ còn có thể nhờ đó kiếm được tiền. Niềm vui ngoài dự tính luôn haha!
Tôi nói “Cái đó gọi là càng nỗ lực càng may mắn, trời cao không phụ lòng người, tài hoa xứng với mơ ước!”
Thực ra trước kia cũng nghe cậu ấy tâm sự, viết văn trên mạng, mỗi bài cả trăm ngàn chữ nhưng cũng không nhận được bao nhiêu sự ủng hộ. Có lúc cảm thấy không cố nổi nữa, muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến chính mình thực sự đam mê viết lách, cuối cùng vẫn cắn răng tiếp tục chiến đấu.
Bây giờ ngoài dự tính nhận được đánh giá cao, đối với cậu ấy mà nói đây là sự thừa nhận, cổ vũ, càng là động lực khích lệ cậu ấy cố gắng.
Bạn thấy đấy, mặc dù nói người ta không thích đọc văn xuôi, nhưng tiểu thuyết bán ra lại có khách hàng, cũng coi như là vô tình cắm liễu liễu mọc xanh. Thực ra, chỉ cần bạn nỗ lực hết sức làm chuyện gì đó, kể cả kết quả không như tưởng tượng, nhưng chắc chắn cũng không phí công.
Trên thực tế, làm việc gì đó đừng chỉ mãi toan tính lợi ích, chăm chăm vào kết quả, hãy kiên định hơn, chăm chỉ hơn, cuối cùng sẽ có được niềm vui không ngờ tới.
2
Thực ra nói không màng lợi ích cũng không đúng, ai mà chẳng mong nỗ lực sẽ có kết quả. Nhưng trên thực tế, làm việc gì đó mà chưa biết trước tương lai sẽ tồn tại hai loại người:
Loại thứ nhất: Nỗ lực nhưng chưa chắc đạt được thành quả, cố mấy cũng uổng công, vẫn là nên suy nghĩ làm gì đó nhanh giàu, nhanh đẹp, nhanh thành công. Suy đi tính lại, chọn đi chọn lại, thời gian thì cứ thế trôi, cuối cùng chẳng làm được gì nên hồn, càng ngày càng thấy mờ mịt, lo lắng về tương lai.
Loại thứ hai: Tôi cũng chẳng biết mình có làm được không, vậy thì trước tiên cứ cố hết sức, làm tốt việc trước mắt, kiên định với lựa chọn của mình. Từng việc nhỏ hoàn thành, năng lực cũng dần nâng cao, càng ngày càng có cảm giác thỏa mãn và thành tựu.
Dần dần chúng ta sẽ nhìn thấy sự khác biệt giữa hai loại người này: Loại người thứ nhất mãi không biết mình thích gì, muốn gì, cảm giác như làm gì cũng không tốt. Còn loại thứ hai trở nên toàn tài, trên trời dưới đất không gì là không biết.
Vài năm trôi qua không khỏi cảm thán, cùng một khởi đầu đó mà sao tôi với bạn lại khác biệt đến thế? Bởi loại thứ nhất cứ mãi lo nghĩ, còn loại thứ hai thì mải mê làm.
Chúng ta luôn hy vọng nỗ lực sẽ được đền đáp, chăm chỉ tất có kết quả tốt. Nhưng quy luật bất thành văn của cuộc sống lại là, lười biếng sẽ bị trừng phạt, trốn chạy thì chỉ ăn gậy mà thôi.
3
Tuần trước gặp lại một người bạn học lên nghiên cứu sinh. Nghe cậu ấy nói ban đầu vốn chỉ chọn học ở một trường kém chút, sau đó lại được chuyển đến học tại ngôi trường danh giá bây giờ.
Trong lòng tôi nghĩ, lần điều chuyển này quả là đáng giá.
Cậu ấy nói lúc đó cũng không ôm nhiều hy vọng, nhưng lại nghĩ đến một năm nỗ lực rành rành ra đó, vẫn là liều một lần đi. Cắn răng tham gia bài kiểm tra điều chuyển, không ngờ năm nay chuyên ngành đó mở rộng chỉ tiêu, vì thế đã thuận lợi trúng tuyển.
Có lúc không khỏi nghĩ cuộc sống đúng là bậc thầy giáo dục con người, mỗi lần ra tay đều khiến ta không thể không phục. Khi bạn sắp bỏ cuộc tới nơi nó lại đem mưa đi ban nắng tới, ánh sáng rực rỡ phía trước khiến bạn không thể không cắn răng tiếp tục cố gắng.
Người bạn học nghiên cứu sinh như thế, người bạn viết tiểu thuyết cũng vậy. Những điều vốn là tất yếu nhưng lại xảy ra một cách ngẫu nhiên, chẳng qua cũng chỉ là cuộc sống đang muốn nói với bạn, đời người không có con đường nào đi vô ích, bởi mỗi bước đi đều là đáng giá.
Đôi khi chúng ta không nhận được kết quả như dự tính ban đầu, nhưng chỉ cần bạn vẫn tiếp tục cố gắng, chắc chắn sẽ luôn có cánh cửa khác đang chờ bạn khám phá. Vì vậy, những người đang nỗ lực bước đi, xin đừng lo lắng nhé.
4
Thời đại bây giờ vật chất và thông tin đều vô cùng phong phú, nhưng cũng chính vì vậy mà có rất nhiều người cảm thấy mờ mịt, cuối cùng để bản thân lạc trôi trong dòng chảy cuộc sống. Đó là vì chúng ta đều quá để tâm đến kết quả, quá lo lắng lợi ích thiệt hơn.
Mới nỗ lực 1/10 đã muốn nhận được 10 phần; Kiên trì được một tuần mà đòi thành quả mười năm; Ngồi học ba ngày đã tưởng mình là học bá.
Chúng ta quá vội vàng rồi, quá xốc nổi rồi, quá muốn “một bước lên trời” rồi! Phải biết rằng, một phút trên sân khấu là mười năm khổ luyện cố gắng, mài dũa mười năm mới ra được thanh kiếm tốt.
Do đó, thay vì dành thời gian lo lắng và tính toán kết quả, tốt hơn hết là hãy bắt tay vào làm việc gì đó trong khả năng ngay bây giờ. Đừng hỏi làm cái này có tác dụng gì không? Có thể kiếm ra tiền không? Có thể thành công không? Cứ làm đi, thành công hay thất bại, phải làm mới biết được.
Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây (ý chỉ thế sự vô thường, không biết trước được). Hy vọng chúng ta đều có thể hiện tại hành động, kết quả hãy để thời gian trả lời.
