Niềm vui của tôi hả? Đó chính là đến từ một ị trong quần mà ra.
Năm 8 tuổi, tôi đang chơi bắn bi trước cửa nhà thì bị hai người chạy xe máy bắt cóc đi mất.
Lúc đó xung quanh chẳng có ai cả, ba mẹ thì không biết ở trong nhà làm gì, tôi la ó cứu mạng mà không ai xuất hiện.
Tôi cảm thấy tôi như heo bị bắt đi đến lò chọc tiết vậy. Tuyệt vọng. Nhớ lại lúc trước ba mẹ có nói, nếu trẻ con bị bắt cóc thì sẽ bị nhốt trong hầm than. Nghĩ đến đó, tôi liền khóc thảm còn hơn heo chọc tiết. Huhu, “Thám tử lừng danh Conan” vẫn chưa coi hết mà!!!
Hai người bắt cóc nhét tôi vào giữa xe, người ngồi sau còn kẹp chặt hai cánh tay tôi, chắc là sợ tôi sẽ giở trò chống đối lại đây mà.
Tôi nghĩ, chắc là không thể chơi “cứng” lại với hai người bắt cóc này rồi. Thế là như khùng như điên la lên, “Ba ơi, hai ba hãy thả con ra đi, con bị bệnh phổi, sắp ch.ết rồi. Các ba hãy thả con ra đi mà!”
Hai người họ đương nhiên không tin rồi, người ngồi sau liền cho tôi hai cái bạt tai. Huhu, còn đau hơn cả ba tôi tát nữa. Tôi lập tức ngoan ngoãn trở lại, im lặng.
Các người tưởng rằng tôi đã phục tùng rồi hả? Mơ đi! Tôi còn tuyệt chiêu đó. Im lặng, im lặng.
Người ngồi sau đột nhiên kêu lên, “Má nó, thằng quỷ này đang ỉa chảy trong quần! ĐM, quần tao dính toàn là c*t không!”
Thiệt là ngại quá à! Mấy chú ơi, mông con mọc mụn nhọt nên con phải mặc quần hở mông của con nít đó mà!
Người ngồi trước lúc sau cũng kêu to lên, “Đm! Hèn chi tự nhiên tao thấy bên dưới nóng nóng! Sắp tràn đến đùi tao luôn rồi!”
Tôi vẫn là biểu cảm thả hồn theo gió, phơi phới ngắm cỏ cây ven đường, vừa hít thở tiếp tục quá trình ỉa chảy, lâu lâu lại thở phào nhẹ nhõm.
Người ngồi sau đưa tay mò mò cái quần hở mông của tôi, tay toàn c*t không, liền tát lên mặt tôi hai cái, “Mày nín ỉa lại cho tao!”
Một mảng bầy nhầy dính trên mặt, lòng ngẫm nghĩ, “Huhu, sao mình lại cho ra cái sản phẩm thối như thế này chứ”. Tôi muốn ói, nhưng ói không được, nhưng sau đó là được kết quả không ngờ tới.
Hai người bắt cóc đang phát hoảng lên rồi, xe máy cứ loạng choạng trên đường, không còn ổn định hướng đi nữa, người ngồi sau đã thả tay chùi chùi c*t dính trên tay, không còn kẹp giữ tôi nữa.
Xe đổ ào xuống bụi cỏ ven đường. Người đông, thiên thời địa lợi nhân hòa, tôi đã luồn lách nắm bắt thời cơ chạy trốn.
Tôi trốn vào dòng người, chạy như điên như dại.
Phía sau tôi vẫn chảy ra đều đều, mông vẫn xì hơi, tôi vẫn cứ chạy, càng lúc càng nhanh. Cũng có thể những làn hơi sau mông cũng tiếp thêm chút khí lực làm tôi chạy nhanh hơn đó.
Xung quanh đều là người, ai ai cũng nhường đường cho tôi, là vì không ai chịu được cái mùi phát ra từ người tôi đó mà.
Tôi la hét cứu mạng, nhưng người ta không hề để ý tới tôi.
Huhuhu, tôi tuyệt vọng rồi, vì tôi thúi quá mà.
Hai người bắt cóc quay đầu xe, tiếp tục đuổi theo tôi.
Vừa lúc có chiếc xe bus chạy tới, trong người không có tiền, không biết bác tài xế có lấy viên bi thay tiền không nữa, túi tôi toàn bi không hà.
May thay, vừa cúi người liền thấy đồng tiền xu ai đánh rơi, tôi nhanh nhảu nhặt lên, giơ tay vẫy xe bus.
Hai người kia còn các mấy tram mét, tôi đã lên được bus rồi. Tôi nhét tiền xu, thấy mặt bác tài xém chút nhất xỉu.
Tôi chạy xuống ngồi sau ông bác già. Từ lúc đi ngang qua bác, thì bác đã bắt đầu hít thở không thông rồi. Bác quay lại, bịt mũi hỏi, “Thằng nhỏ, mày bị cái gì thế?”
Tôi chợt khóc to lên, kể lại sự tình cho bác nghe.
Bác liền gọi cho 110, sau đó gọi cho nhà tôi. Vừa mắng vừa chất vấn ba tôi đang làm cái giống ôn gì ở nhà.
Ba nghe điện thoại mới đầu có hơi ngớ người, nói “Ông là ai, quan tâm tôi đang làm gì làm chi…”
Bác già nói con ông đang bị bắt trói đây này.
Đầu dây bên kia im lặng.
Huhu, tôi biết mà, ba vẫn còn thương tôi lắm.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng ba và mẹ bên kia cười sặc sụa, còn nói là lừa người cướp của.
Tôi: ???
Tôi bắt mày, “Con đang bị trói đây này!”
Sau đó, bình tĩnh được một chút, cơn ỉa chảy cũng dừng rồi. Bác già cởi quần tôi ra, dùng nước trong thùng trên xe rửa cho tôi.
Sự tình qua đi, tôi về nhà, vừa xem Conan, vừa làm bài tập hè.
Ngày hôm sau nhập học lại rồi, bài tập vẫn chưa viết một chữ.
Đó là cái đêm vui nhất cuộc đời tôi!
