NIỀM VUI CỦA CỤ

Tác giả: Khổng Kim Uyên

Cụ ông năm nay đã gần 80 tuổi. Cụ có hai người con, một trai, một gái. Con gái đã đi lấy chồng. Cậu con trai cũng đã 45 tuổi. Ngặt một nỗi, Đứa con dâu duy nhất của cụ lại đẻ ba bận thì cả ba đều là con gái. Cụ thèm một đứa cháu trai đến quay quắt. Mỗi khi nhìn thấy cháu trai nhà hàng xóm đi qua là cụ lại thấy ngậm ngùi cho mình. Cụ vẫn bảo con trai và con dâu đẻ nữa nhưng thấy chúng cứ im lặng, chả ý kiến gì , cụ đâm ra bực mình. 

Nhiều lúc cụ nghĩ cụ chả làm gì mắc tội với ai. Chỉ duy nhất có một lần hồi còn trẻ, cụ đi công tác xa nhà 2 năm. Hồi ấy, cụ có quen một bà góa chồng, cụ trót làm bà ấy mang thai. Vì sợ cơ quan biết, cũng sợ vợ con ở nhà nên cụ bảo với bà bỏ cái thai đi. Hết đợt công tác, cụ về quê và hai người cũng không còn qua lại nữa vì hồi ấy phương tiện giao thông cũng như thông tin liên lạc không thuận lợi như bây giờ.Chỉ có vậy, hay là do cụ đã tạo nghiệp mà giờ cụ không có cháu trai nối dõi? Cụ cứ day dứt mãi về điều đó.

  Có lần cụ gọi anh con trai vào nói nhỏ:” nếu vợ anh không chịu đẻ nữa thì anh đi ” mót” ở bên ngoài lấy đứa cháu trai cho tôi đi. Thân tôi có chết thì tôi vẫn có anh thắp hương, nhưng đến lúc anh già, anh trăm tuổi thì ai chống gậy cho anh hử? Tôi là tôi lo cho cái thân anh ý” . Không ngờ con trai cụ lại gắt lên :” Bố cứ lo cái lúc còn sống thôi, chứ chết rồi thì còn lo làm gì nữa? Hương khói thì cũng có ăn được nữa đâu?”.

 Cụ cứ tâm tư, suy nghĩ thành ra phát ốm.

 Một buổi tối, cụ ho khù khụ, ho liên tục, ho đến bắn cả máu ra ngoài. Nghe tin bố bệnh, cô con gái út tất tả chạy về thăm bố. Cô vuốt ngực cho cụ, nặn chân nặn tay cho cụ rồi bàn với anh trai đưa bố đi viện ngay. Nhưng cụ cứ lắc đầu xua tay, cụ bảo:” Thôi, không cần vào viện làm gì! Cứ để tôi chết đi, tôi sống mà để nghe thiên hạ nó nói kháy tôi là cái thằng ” cụt cuối” thì sống làm gì?”. Cô con gái nhìn cụ mỉm cười rồi bảo anh trai:”Anh, anh đi sang nhà bác Khang gọi bác ý sang đưa bố đi viện, bác ý lái taxi đấy”. Rồi cô lại quay sang bảo chị dâu:” Thôi, chị vào lấy cho bố vài bộ quần áo cho bố thay nhỡ phải nằm viện”. Chờ chị dâu và anh trai đi rồi, cô ghé tai cụ nói nhỏ:

” Bố đừng lo. Bố có cháu trai rồi, cháu nội đàng hoàng, nó ở bên làng trên.” 

Ông cụ nhường lông mày lên, ngạc nhiên. Không để ông kịp hỏi cô nói tiếp:” Anh trai con tẩm ngẩm tầm ngầm thế thôi mà kinh lắm chứ chả vừa. Anh ấy đi lại với một chị ế chồng làng trên, tuy chị ấy xấu một chút nhưng đẻ ra thằng cu đẹp trai, giống anh con y đúc”. 

Ông túm chặt lấy tay con gái, run rẩy hỏi trong niềm xúc động dâng trào:” Có thật thế không? Hay mày lừa bố?”

_ Con lừa bố mà làm gì? Chính mồm anh ý nói với con thế mà, chả qua anh ấy chưa công bố vì còn sợ chị dâu ghen chạy sang đó đánh ghen thì chết! Anh ấy định để bao giờ già mí nói, đến lúc ý chị dâu cũng già rồi, còn ghen gì được nữa?

_ Cái thằng… Thế sao nó không nói với bố, để tao phải thèm thuồng bao năm qua?

_ Ôi dào! Bố thèm cháu trai đến thế, ai chả biết? Dưng mà nói ra cho bố, nhỡ bố vui quá lại để lộ ra, chị dâu biết thì chết anh con à?    

Hai bố con đang thì thầm to nhỏ thì tiếng còi xe ô tô ngoài ngõ, anh con trai bước vào. Tiếng thì thầm im bặt. Ông cụ đưa tay cho con trai đỡ rồi một tay vịn vào vai con gái, cụ đi ra xe. Cô con dâu từ nãy vẫn đứng ở sau vách tường cũng nhanh chóng cầm quần áo của bố đi theo sau. 

 Sau 7 ngày nằm viện vì bị viêm phổi cấp và viêm họng, cụ được về nhà. Hàng xóm thấy cụ dạo này vui vẻ hơn trước. Gặp ai cụ cũng chào hỏi, cười nói. Da dẻ cụ độ này hồng hào, giọng nói cứ sang sảng. Cụ chăm chỉ đi bộ vào buổi tối và cả sáng sớm. Cụ cứ đi bộ khắp đường làng. Cụ bảo đi thế cho khỏe người. Cụ cũng không còn cáu gắt với con dâu nữa, thỉnh thoảng cụ còn quét nhà, vặt rau giúp chị. Cụ thấy tâm hồn mình phơi phới. Cụ yên tâm rằng mình đã có cháu đích tôn nối dõi rồi.

 Hôm ấy, chờ con dâu đi chợ, cụ bảo với con trai:” hôm nào anh đưa bố sang thăm thằng cháu, tao muốn gặp nó quá!”. Anh con trai suy nghĩ một lát rồi bảo:” Giờ ông sang không tiện, nhỡ ai biết, nói với vợ con thì hỏng bét. Ông chờ thời gian nữa, con khác thu xếp cho ông thấy cháu nó”.

Ông gật gật:” Thôi thế vậy, dù sao nó cũng là cháu nội của ông, sớm muộn ông cũng phải thấy nó, chỉ là bây giờ ông cũng không muốn vợ chồng anh cãi nhau”.

 Mấy hôm trời nắng gắt rồi đột nhiên thời tiết trở lạnh, mưa như trút. Đêm ấy cụ mơ thấy mình ngồi trên một chiếc thuyền, bồng bềnh giữa dòng sông, cụ nhìn lên bờ, thấy một cậu bé giống hệt con trai cụ hồi còn nhỏ, nó vẫy tay rối rít gọi :” Ông nội! Ông nội!”…. Cụ đưa tay về phía nó mỉm cười!.

 Sáng hôm sau, con dâu cụ mang nước vào cho cụ rửa mặt, mới phát hiện ra cụ ra đi từ lúc nào, trên môi cụ dường như vẫn phảng phất nụ cười mãn nguyện.

Lo hậu sự cho cha xong, trước khi về nhà, cô út nắm tay chị dâu:”  Cảm ơn chị đã nghĩ ra cách để bố được sống những ngày tháng cuối đời thật vui vẻ, mãn nguyện”.

Chị dâu cô cúi mặt nghẹn ngào:” Chị thật bất đắc dĩ mới phải nhờ cô nói dối bố để bố tưởng mình có cháu trai. Chị không muốn bố cứ phải sống những tháng ngày buồn bã, oán trách bản thân. Anh chị đã quyết định ko đẻ nữa rồi. Con nào cũng là con, miễn nó có hiếu với mình là được cô ạ”.

Cơn gió chiều thổi qua, cuốn theo mùi khói hương bay đi thật xa!.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *