“Lên kế hoạch bắt kẻ hiếp dâm, cảnh sát đã khiến nạn nhân bị hãm hiếp thêm một lần nữa”
Vào ngày 6/6, tại xóm 6 thôn Bạch Sa thị trấn Dương Diệp thành phố Ngạc Châu, có một người phụ nữ họ Lý đã đến đồn cảnh sát và báo rằng bị một người đàn ông bịt mặt vào nhà cưỡng hiếp hai lần vào tối ngày 4 và 5 tháng 6 (trong đó tối ngày 4/6 cưỡng hiếp không thành). Đêm đầu đột nhập vào nhà, nhưng bị nạn nhân chống cự mãnh liệt nên người đàn ông kia đã không đạt được mục đích mà bỏ đi. Nhưng vì không quá để tâm nên chị Lý không đi báo công an và cũng không nói cho ai biết cả. Không ngờ rằng đêm hôm sau, người đàn ông này lại đến, còn mang theo dao để đe dọa, lần này hắn đã đạt được mục đích của mình. Vì vậy đến sáng ngày thứ 3, người phụ nữ này mới đến báo án. Theo như cảnh sát phán đoán thì tên tội phạm này rất ngông cuồng, và rất có thể sẽ đến nữa vào buổi tối.
Cảnh sát nói với người bị hại rằng : muốn bắt và kiện hắn thì phải có chứng cớ. Vì thế cảnh sát đã bảo người bị hại hãy về nhà chờ đến tối khi tên kia đến, sau đó sẽ bắt hắn sau khi thu thập được tinh dịch của hắn. Họ sắp xếp 4 cảnh sát mai phục trong nhà người bị hại và nói : chờ cho đến khi nào tên kia làm xong và xuất tinh thì chỉ cần người bị hại kêu lên một tiếng là cảnh sát sẽ ra tay bắt hắn. Thế nhưng đồn trưởng đồn cảnh sát, người cũng tham gia vào vụ bắt giữ tối hôm đó cũng không nói rõ lý do vì sao lại thiết kế một kế hoạch như vậy. Để mau chóng có thể bắt giữ kẻ hiếp dâm kia, người bị hại chỉ có thể phải chịu đựng bị hiếp thêm một lần nữa để phối hợp với cảnh sát.
Tối muộn ngày hôm đó, cảnh sát lén vào nhà mai phục lúc 11h đêm. Theo như lời kể của nạn nhân, lúc đó đồn trưởng, phó đồn trưởng đều đã mai phục ở phòng khách, còn chị ta ngủ cùng các con trong phòng ngủ. Sau khoảng nửa đêm, đúng như dự đoán, kẻ hiếp dâm ngông cuồng này lại mò đến. Người bị hại nói rằng, sau khi hắn ta vào phòng, hắn ta đã gỡ bóng đèn xuống và cầm con dao sắc nhọn để đe dọa. Lần này người bị hại nghe theo chỉ đạo của cảnh sát nên không phản kháng gì. Lúc đó 4 cảnh sát mai phục ở phòng khách cũng không hề phát ra tiếng động nào cũng như không hề làm gì cả. Đúng, tội phạm đang hiếp dâm người bị hại trong phòng, còn 4 cảnh sát thì chờ ở bên ngoài cho đến khi tội phạm xuất tinh, lấy được bằng chứng rồi mới bắt người. Cuối cùng, người bị hại kêu lên theo đúng kế hoạch, đồn trưởng vội vàng chạy vào, nhưng vì kẻ hiếp dâm đã trốn thoát theo lối cửa sau.
Không ai nghĩ rằng một chuyện hoang đường thế này đã xảy ra. Tên tội phạm đã hiếp dâm người bị hại một lần nữa trước mặt 4 cảnh sát, không những thế còn trốn thoát khỏi vòng vây mai phục. Cảnh sát đã đuổi theo và tìm kiếm đến sáng, nhưng không thể nào tìm ra kẻ hiếp dâm trần truồng đó. Sau vụ việc, cảnh sát giải thích cho lần bắt giữ thất bại này rằng : lúc đầu họ đã không nghe thấy tiếng vào phòng của tên tội phạm, mà một lúc sau khi nghe thấy tiếng kêu của nạn nhân họ mới chạy vào nhưng đã không kịp.
Cho dù cảnh sát có giải thích thế nào, nhưng thực tế là tên tội phạm đã hoàn thành một lần phạm tội khác dưới mắt họ. Nạn nhân nói, lần bị hiếp dâm vào ngày 6/6 này hoàn toàn là do cảnh sát gây ra. Chồng của nạn nhân sau khi biết toàn bộ câu chuyện đã rất giận giữ và nói rằng, 4 cảnh sát đứng đó nhìn tên tội phạm thực hiện hành vi phạm tội mà không hề có một hành động ngăn chặn nào, không những thế còn để hắn chạy thoát, đây là một hành vi không làm tròn trách nhiệm của một cảnh sát. Anh ta cho rằng cảnh sát nói rằng lúc đó không nghe thấy kẻ hiếp dâm đi vào chỉ là một cái cớ cho việc xử lý sai vụ án.
Khi nghi phạm trốn thoát, để lại hiện trường có đèn và dao, bên trên chắc chắn có dấu vân tay của hắn. Nhưng cảnh sát lại nói sau khi khám nghiệm thì không phát hiện được dấu vân tay nào trên con dao, có thể là do bụi trên dao quá dày.Cùng với dao còn có cái bóng đèn bị hắn gỡ xuống, nhưng cảnh sát lại nói không biết đã để ở đâu và khẳng định rằng trên đó cũng không có dấu vân tay nào. Chính vì vậy, cách duy nhất để điều tra vụ án này chính là nhận dạng qua DNA.
Sau vụ việc, nhiều đối tượng nghi vấn đã bị cảnh sát khoanh vùng, lấy mẫu máu sau đó gửi đi để tiến hành so sánh DNA với mẫu tinh dịch thu được từ nạn nhân. Một tháng sau, kết quả cho thấy, một người đàn ông cùng làng tên là Lý Đoan Khánh có mẫu DNA trùng khớp. Vì vậy, cảnh sát đã bắt giữ Lý Đoan Khánh và kết thúc vụ án.
Nhưng đôi giày để lại hiện trường lại có size 42, mà Lý Đoan Khánh lại đi size 39. Nạn nhân nói rằng kẻ hiếp dâm có thân hình cao to, còn Lý Đoan Khánh chỉ cao 1m65. Khánh và nạn nhân còn có mối quan hệ họ hàng, lại là hàng xóm hơn 10 năm nay nên rất quen thuộc. Vào thời điểm xảy ra vụ án, nạn nhân có nói chuyện với kẻ hiếp dâm, nên nếu là Lý Đoan Khánh thì chắc chắn nạn nhân phải nhận ra.
Một điểm cực kỳ mấu chốt nữa đó là Lý Đoan Khánh còn bị tật ở chân!!! Một người bị tật ở chân thì làm sao có thể chạy trốn 4 cảnh sát nhanh đến thế được?
Sau khi bị giam giữ nửa năm, pháp y đã lấy lại mẫu máu của Khánh và mang đi xét nghiệm lại. Kết quả là không trùng khớp và hoàn toàn loại trừ nghi ngờ đối với Khánh. Anh ta đã được trả tự do vào tháng 1 năm nay, đồng thời được bồi thường 2 vạn tệ từ phía cảnh sát.
Vụ án với những tình huống kịch tính như thế này chắc sẽ chẳng thể có trong tiểu thuyết hay phim truyền hình nào cả.