Những vụ án khó hiểu chưa có lời giải?

Án mạng phòng 1046.

Vào ngày 2 tháng 1 năm 1935, Owen làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn Hotel President.

Rowland Owen khoảng ngoài 20 tuổi, và là một người đàn ông rất bí ẩn. Anh ta có mái tóc màu nâu, và một vết sẹo lớn trên da đầu. Điều nổi bật nhất về anh ta là tai của anh ta có dị tật nặng.

Phục vụ phòng của khách sạn, Randolph Propts đã hộ tống Owen về phòng của mình.

Trong thang máy, Randolph nhận thấy người đàn ông mà anh đang hộ tống, không có túi hành lí nào cả. Dường như tất cả những đồ dùng Owen đều mang trên người và chỉ mang theo một số đồ: chiếc lược chải tóc, kem đánh răng và một chiếc bàn chải đánh răng. Anh ta không mang theo quần áo.

Phục vụ phòng cảm thấy điều này rất kì lạ nhưng vẫn tiếp tục dẫn anh ta đến phòng 1046 trên tầng 10.

Khi Owen vào phòng của mình, anh ta đã rời đi trong vòng năm phút sau đó. Người trong khách sạn cho rằng anh ta đã đi cả ngày, và mãi đến đêm hôm đó mới trở về.

Cuối cùng khi anh trở lại, có một người hầu gái tên là Mary làm việc trên tầng của anh. Mary tiếp tục dọn phòng cho Owen, và khi cô định đi, anh hỏi cô có thể để cửa phòng mở cho anh được không. Owen giải thích với người giúp việc rằng anh đang đợi một người bạn. Cô ấy đã đồng ý giúp anh để mở cửa.

Mary cảm thấy Owen bị hoang tưởng và sợ hãi trước điều gì đó.

Khoảng 4 giờ chiều Mary trở lại phòng khách sạn để đưa cho Owen chiếc khăn tắm mới. Theo yêu cầu của anh ta, cửa vẫn không khóa nên Mary tự mình bước vào.

Khi cô bước vào, cô thấy Owen đang nằm trong bóng tối trên giường của mình, nhìn chằm chằm vào trần nhà một cách vô hồn. Trong lúc đó, cô đã nhìn thấy một mảnh note ở góc phòng có nội dung “Don thân mến, tôi sẽ quay lại sau 15 phút. Chờ tôi.”

Sáng hôm sau, Mary trở lại phòng 1046 lúc 10:30 sáng để thay khăn trải giường cho Owen. Lần này, cửa đã bị khóa. Cô thấy điều này là lạ nên đã tiến hành mở khóa cửa.

Khi cô bước vào, Owen đang ngồi trong góc phòng tối tăm. Mary tiếp tục dọn giường cho đến khi cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Cô thuật lại rằng Owen từ từ với lấy điện thoại và trả lời. Cô nghe anh ấy nói “Không, Don, tôi không muốn ăn. Tôi không đói. Tôi vừa mới ăn sáng! Không, tôi không đói.” Mary rời khỏi phòng mà không nghĩ nhiều về điều đó.

Mary một lần nữa quay lại lúc 4 giờ chiều để mang khăn tắm vào phòng. Nhưng lần này, Mary đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông khác trong phòng 1046.

Sau khi gõ cửa, cô nghe thấy giọng của người đàn ông hỏi “Ai vậy?” Cô biết đó không phải là giọng của Owen. Cô giải thích rằng cần đưa khăn tắm mới cho Owen, nhưng đã bị người đàn ông bí ẩn trong phòng từ chối.

Cùng đêm đó, một tài xế taxi tên là Robert Wayne. Anh ta cho biết đã đón một người đàn ông lạ chỉ cách khách sạn vài dãy nhà. Robert khẳng định người đàn ông chỉ mặc quần đùi và áo phông và trông bị đánh thậm tệ.

Người đàn ông trong xe taxi nói với Robert rằng anh ta sẽ “giết tên đó vào ngày mai” như thế nào. Sợ hãi, Robert để người đàn ông ra khỏi taxi của mình và không muốn nghe bất cứ điều gì về người đàn ông này nữa.

Ngày hôm sau, một người phụ nữ ở cạnh phòng 1046 khai rằng cô ấy đã bị mất ngủ cả đêm bởi một giọng nam và nữ cãi nhau. Đêm hôm sau, nhân viên chặn thang máy cho biết có một người phụ nữ đi lên tầng 10, anh ta mô tả người phụ nữ giống một tay buôn. Đây có thể là người phụ nữ đã đến thăm phòng 1046?

Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 4 tháng 1, nhân viên khách sạn nhận thấy sóng từ chiếc điện thoại bị ngắt trong phòng 1046. Chiếc điện thoại đã bị ngắt trong vài giờ và quyết định cử người lên đó xem xét.

Randolph, người đã hộ tống Owen, tìm đến phòng để xem xét tình hình. Khi anh ta vào phòng, có biển báo cấm làm phiền trên cửa, nhưng anh ta vẫn gõ cửa. Không ai trả lời, anh ta tiếp tục gõ cửa cho đến khi có người nói hãy vào và bật đèn. Randolph cố gắng mở cửa nhưng không thể vì cửa đã bị khóa.

Randolph nói chuyện với Owen qua cánh cửa và giải thích rằng anh phải cắm lại điện thoại vào tường. Khi biết Owen hiểu được ý mình, anh ta rời đi.

Sau một giờ, điện thoại vẫn không hoạt động nên họ đã cử một người khác. Cửa vẫn bị khóa, nhưng phục vụ phòng này có chìa khóa chính nên đã tự vào.

Người đàn ông nhìn thấy Owen khỏa thân trên giường và say rượu, nhưng có một vết đen lớn xung quanh cơ thể anh ta ở trên giường. Cạnh giường, giá đỡ điện thoại bị xô đổ cùng với điện thoại. Phục vụ phòng nhanh chóng sửa giá đỡ và điện thoại, rồi ra khỏi phòng.

Cùng ngày vào khoảng 10:45 sáng, các nhân viên nhận ra dây điện thoại đã được tháo ra một lần nữa. Để khắc phục sự cố này một lần nữa, họ đã cử Randolph đến nói chuyện với Owen.

Khi anh bước vào, Randolph chứng kiến Owen trên sàn phòng, tư thế nằm gối đầu lên tay, máu đầy xung quanh, cả trên tường và trần nhà.

Owen bị trói bằng dây điện thoại quanh cổ, tay và chân. Anh ta cũng có nhiều vết đâm ở ngực. Một bên phổi của anh ta đã bị thủng hoàn toàn và có nhiều vết thương trên đầu và cổ, có khả năng là do bị siết cổ.

Randolph chạy đến cứu trợ và nhận ra Owen vẫn còn sống.

________________________________________

Cảnh sát đến trong vòng vài phút, Owen vẫn có thể nói chuyện với cảnh sát khi họ hỏi chuyện anh ta.

Cảnh sát thẩm vấn Owen về cuộc tấn công và ai là người đã làm điều ấy với anh ta, nhưng anh ta khẳng định rằng không ai tấn công anh ta cả. Owen đã nói dối và nói với cảnh sát rằng anh đã bị ngã trong bồn tắm.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát không tìm thấy vũ khí hoặc dấu hiệu xâm nhập trái phép nào. Với số lượng vết thương trên cơ thể Owen, cảnh sát kết luận rằng Owen đã bị tấn công bởi ai đó.

Phòng 1046 đã được lấy dấu vân tay. Bốn dấu vân tay khác nhau được tìm thấy trên điện thoại trong phòng, nhưng không thể xác định được danh tính của những dấu vân tay đó.

Trong quá trình điều tra, Owen hôn mê và qua đời vào ngày 5 tháng 1 năm 1935.

Sau khi anh qua đời, cảnh sát cần xác định danh tính và thông báo cho gia đình về việc anh qua đời, nhưng họ không thể tìm thấy Rowland T. Owen.

Vì Owen không có giấy tờ tùy thân nên cảnh sát đã đưa thi thể của anh ta lên để trưng bày cho mọi người khai nhận, điều này rất phổ biến hồi đó. Nhưng cuối cùng, không ai có thể xác định được người đàn ông vô danh này.

Để tiếp tục điều tra, Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm người đàn ông tên Don, mà Mary đã nghe Owen nói chuyện qua điện thoại.

Họ nghi ngờ rằng Don là người đàn ông đã nói chuyện với Mary khi cô ấy đến đưa khăn tắm cho Owens. Nhưng cũng không tìm được manh mối nào cả.

Xác của Owen được đưa vào nhà tang lễ để tổ chức. Nhà tang lễ đã nhận được một cuộc điện thoại nặc danh từ một người muốn chi trả đầy đủ cho đám tang của Owen.

Ngày 23/3, tiền được gửi tới nhà tang lễ.

Sau khi Owen được chôn cất, có những bông hoa mà ai đó đã giấu tên để lại trên mộ. Những bông hoa được gửi từ Rock Flower Company và kèm theo đó là một tờ note có nội dụng “Love forever, Louis”.

________________________________________

Một năm trôi qua vẫn không có đầu mối về vụ án và không biết danh tính của Owen.

Trong năm đó, một người phụ nữ tên là Ruby đang đọc báo có viết cái chết của Owen, ngạc nhiên là cô ấy nhận ra rằng người đàn ông này chính là con trai mình.

Ruby kể rằng con trai cô rời khỏi Birmingham, Alabama vào năm 1934 để đi du lịch Hoa Kỳ. Rowland T. Owen tên thật là Artemis Ogletree.

Artemis mới mười bảy tuổi khi bị sát hại. Khi mới rời khỏi nhà, anh ta thường gửi thư cho mẹ, nhưng thời gian trôi qua, thư gửi ngày càng ít đi. Cô rất đau lòng vì không biết chuyện gì đã xảy ra với con trai mình.

Ruby giải thích rằng cô thường nhận được những bức thư viết tay từ con trai mình, nhưng vào mùa xuân năm 1935, cô đã nhận được ba bức thư và chúng đều được đánh máy. Ruby cũng khai báo rằng Artemis thậm chí còn không biết sử dụng máy đánh chữ.

Ruby nhìn lại ngày những bức thư được đánh máy gửi cho cô, và phát hiện ra cô đã nhận được những bức thư từ con trai mình sau khi anh ta qua đời.

Vào tháng 8 năm 1935, Ruby nhận được một cuộc điện thoại từ một số điện thoại đường dài. Có một người đàn ông gọi điện đến xưng tên là Jordan. Jordan kể cho cô biết anh đã gặp con trai cô như thế nào và họ là bạn tốt của nhau cho đến khi anh qua đời. Anh ta cũng nói với Ruby rằng con trai của cô đã kết hôn và đã chia sẻ tất cả những trải nghiệm về cuộc phiêu lưu của họ với cô.

Cảnh sát hiện tại vẫn đang nghiên cứu về vụ án này, và không ai biết kẻ sát nhân thực sự là ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *