Những vụ án điên cuồng mất trí trong lịch sử

Khoảng 20 năm trước, khi tôi vẫn là một học sinh tiểu học, nhà tôi ở một thị trấn nhỏ, đường đến trường đều là đường quốc lộ to, nhưng có một đoạn không có đèn đường. Có một cậu bé lớn hơn tôi hai ba tuổi gì đấy học lớp 6, nhà gần trường hơn tôi, cậu ta thường đi học vào lúc 5h sáng, hôm đó cũng như thường lệ, nhưng đến 8h thì có một bà lão phát hiện ra thi thể đầy vết thương của cậu ta bị vứt bỏ trong đống rác ở cách nhà không đến 200m.

Sau khi khám nghiệm tử thi thì kết quả tàn khốc làm ai cũng phải rùng mình. Trên người cậu ấy có vết bị xe đâm, nhưng đó không phải là vết thương đoạt mạng, mà vết thương làm chết người nằm ở phần đầu, bị một thứ gì đó cứng đập liên lục vào, trong miệng đều là mái, răng cũng bị đánh gãy hết, tay chân bị bẻ gãy…có thể nói rằng, theo nhưng cảnh sát phán đoán thì: Vì là trời mùa đông nên 5h sáng trời vẫn còn rất tối, đường lại không có đèn, thêm nữa do là quốc lộ nên có rất nhiều xe tải to đi qua, cậu ấy đang đi trên đường thì bị xe tải đâm trọng thương nhưng chưa chết, lái xe để tránh những trách nhiệm về kinh tế sau này và sợ bị nhớ biển số xe nên đã dùng thanh sắt có sẵn trên xe đánh vào đầu cậu ta cho đến chết, miệng cũng bị đánh tổn thương nghiêm trọng do sợ cậu bé hét lên, sau đó vứt vào đống rác. Vì lúc đó còn lạc hậu, không có camera, thêm vào đó là xe đi lại rất nhiều nên cho đến tận bây giờ vẫn chưa bắt được hung thủ.

Cậu bé đó học rất giỏi, lại ngoan ngoãn, mẹ cậu ấy đã mang thai sau khi cậu ấy mất một năm, nhưng do quá đau lòng vì đột ngột mất con, trong thời gian mang thai lại hay khóc và buồn bã nên đã sinh ra một cô con gái bị thiểu năng. Hiện giờ cô bé ấy đã 20 tuổi rồi, nhưng trí óc vẫn là một đứa trẻ 2-3 tuổi, sinh hoạt hàng ngày phải có người chăm sóc, rất khó khăn.

Một tên hung thủ máu lạnh, chỉ vì ích kỷ mà cướp đi mạng sống của một đứa trẻ, dẫn đến bi kịch cho cả một gia đình mấy chục năm, thiên đạo luân hồi, không biết sau từng đó năm trôi qua, liệu hắn ta có hay mơ ác mộng và sợ hãi không?

_________

[ 13869 likes]

Câu chuyện này tôi nghe mẹ kể lại từ khi còn rất nhỏ, xảy ra ở khu gần nhà tôi, do lâu quá rồi nên một số chi tiết nhỏ tôi đã không còn nhớ rõ.

Có một cô bé học tiểu học , gọi là A. Lúc đó đúng vào lúc có kế hoạch hóa gia đình, mẹ của A lại mang thai, lén đi khám và kiểm tra thì là con trai, vậy là bố mẹ cô bé thương lượng với nhau muốn giết chết A. Cô bé A nghe thấy nhưng cũng không biết làm cách nào, nên đã đến lớp kể với giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm nghĩ rằng chắc cô bé đã nghe nhầm và nói rằng điều đó là không thể, vì trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại như thế, rồi bảo nó yên tâm mà về nhà….

Tiếp sau đó mấy ngày, không thấy A đi học, giáo viên chủ nhiệm nghĩ lại và cảm thấy có cái gì đó không bình thường, gọi điện thoại hỏi thăm thì được biết tin A đã qua đời, vì vậy giáo viên chủ nhiệm đã báo cảnh sát.

Những người ở gần nhà A đều biết A đã chết, bố mẹ cô bé thì giả vờ nói rằng chết vì bệnh, trên thi thể cô bé cũng không có vết thương nào rõ ràng. Nhưng sau khi khám nghiệm tử thi xong mới biết là, nội tạng bên trong của cô bé đã hoàn toàn bị bỏng. Lúc này đôi vợ chồng mới chịu khai, tối hôm đó người đàn ông đã giữ chặt cô bé để người phụ nữ kia thì dùng phễu đổ nước nóng vào miệng dẫn đến kết quả là A bị bỏng chết…..

Sau khi xử lý, tòa án phán xử nữ chủ phạm chính tử hình, còn người đàn ông kia thì tôi cũng không nhớ rõ lắm. Mẹ tôi kể rằng tuy bây giờ đang mang thai thì sẽ không bị tử hình, nhưng vì hồi đó pháp luật chưa hoàn thiện, nên họ đã cưỡng ép phá thai sau đó xử tử.

Tôi đã được nghe kể lại về vụ án này từ khi còn rất nhỏ, lúc đó chủ yếu là mẹ tôi muốn giải thích cho tôi biết về tập tục trọng nam khinh nữ, đó cũng là lần đầu tôi biết được rằng thì ra không phải người mẹ nào cũng yêu thương con cái như mẹ tôi; sau khi trưởng thành tôi mới nghĩ đến chuyện một ngày nào đó ông bố kia sẽ được ra tù, nhưng còn giáo viên chủ nhiệm đó thì không, vì ân hận chính là ngục tù, đã vào rồi thì chắc có lẽ cả đời này cũng không có ngày ra….

_______

[ 2308 likes]

Chuyện này tôi nghe một người bạn kể lại.

Có một cô gái đi vùng khác làm thuê đã nhiều năm ngồi tàu về nhà. Vì nhà chị gái gần hơn và trời cũng đã tối nên đã đến ở nhà chị. Đó là hồi năm chín mấy, điện thoại vẫn còn chưa thông dụng ở nông thôn nên cô ta về mà không báo trước với người nhà. Bi kịch đã xảy ra. Hai vợ chồng người chị thấy trong túi cô em có mấy vạn tệ tiền tiết kiệm được nên đã sinh lòng tham. Chúng đã giết cô em gái, cắt thành những mảnh nhỏ, lọc thịt đem nấu lên cho lợn ăn, sau đó giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Một hôm, bà mẹ đến nhà chơi và mang theo một con gà sống, hai vợ chồng kia đi chợ mua thức ăn, trong nhà có một đứa trẻ 4 tuổi nên nó đã ở nhà cùng bà ngoại. Bà mẹ đun nước thịt gà thì nghe đứa trẻ nói rằng “máu của con gà này ít thật đấy, ít hơn nhiều so với máu của dì”. Bà mẹ kinh ngạc hỏi “sao con biết ít hơn máu của dì? Con gặp dì rồi à?”. Đứa trẻ nói “con gặp rồi, dì đang ở sau bếp ý”. Bà mẹ vội vàng chạy đi xem thì thấy sau bếp có một căn phòng nhỏ bị khóa, sau khi mở được cửa theo sự chỉ dẫn của đứa trẻ thì thấy cả căn phòng toàn là mùi tanh hôi của máu, còn có một cái bếp và một cái nồi to, bên trong ngâm một thứ thịt gì đó, bên cạnh là đống xương đã được lọc. Trong bếp có một đôi giày nữ chưa cháy hết, trong góc nhà là một cái túi thời trang nữ, có lẽ là do người chị thấy tiếc nên đã không đốt. Bà mẹ sau khi ngất đi và tỉnh lại thì đã chạy ngay đến đồn công an báo án. Cuối cùng hai vợ chồng người chị đã phải thừa nhận là đã giết em gái vì hai vạn tệ kia. Tôi chỉ thấy thương bà mẹ kia, chắc hẳn bà ấy đã rất đau lòng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *