Những vụ án đau lòng mà bạn đã từng nghe nói đến

Một bà mẹ chăm sóc cho đứa con chậm phát triển suốt 46 năm, cho đến khi bà ấy 83 tuổi và sức khỏe giảm sút. Vì lo lắng sau khi mình chết không ai chăm sóc con, bà ấy đã giết chết anh ta, sau đó ra tự thú.

Lúc công an thẩm vấn, bà đã vừa khóc vừa nói 3 câu nói rất đau lòng rằng:

Câu thứ nhất : “nó là con trai tôi, tôi chưa bao giờ chê bai nó cái gì, cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ bỏ rơi nó”

Câu thứ hai : “tôi cũng không thể đẩy trách nhiệm đó cho con trai lớn của tôi được”

Câu thứ ba : “là do tôi có lỗi với nó, tôi đã sinh ra nó như vậy, tôi đã hại nó làm nó khổ, tôi tình nguyện chịu tội để kết thúc cuộc đời đầy đau khổ cho nó, điều đó sẽ tốt hơn nếu nó sống không bằng chết”

________

[ 21656 likes]

Hồi còn nhỏ, có một lần tôi bị bắt vào đồn cảnh sát 1 đêm vì tội đánh nhau, đúng lúc cảnh sát đang xử lý một vụ án và vụ án đó vẫn còn ấn tượng rất sâu đậm với tôi cho đến tận bây giờ.

Đầu tiên là có một người phụ nữ trẻ kéo một đứa bé vào đồn, chị ta báo án rằng đứa trẻ ăn trộm đồ, không những thế còn trộm rất nhiều lần rồi. Nhưng từ những lời nói của cảnh sát thì tôi biết rằng đứa trẻ đó đã bị đánh trước đó, trên mặt, trên người nó đều có vết cào và đánh. Cảnh sát hỏi người phụ nữ rằng cho rằng nó có trộm đồ thì cũng không nên đánh nó như vậy, vì nó mới có 7-8 tuổi. Sau đó người phụ nữ kể lại toàn bộ quá trình.

Chị ta bán hàng cho một cửa hàng nào đó. Đứa trẻ này đã không chỉ một lần đến đó ăn trộm những bộ quần áo và giày dép nữ đắt tiền. Do nó còn quá bé nên mấy lần trước chưa bắt được tại trận, sau khi xem camera xong mới biết đó là một đứa trẻ. Lần này nó lại đến và bị nhân viên bán hàng chú ý. Đứa trẻ bỏ một chiếc áo mới (nó còn chọn size) vào túi xách, đang định đi thì bị nhân viên bắt lại. Ban đầu, nhân viên bán hàng chỉ mắng chửi vài câu và hỏi bố mẹ nó ở đâu. Nhưng có thể do tiếng to quá nên thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh. Cửa hàng mỹ phẩm cao cấp bên cạnh cũng chạy qua nói nó cũng đã từng ăn trộm bên đó, cũng không chỉ một lần, nhưng vì nó trộm toàn đồ dùng thử nên cũng không quá để ý. Đứa trẻ có thể do quá sợ hãi và căng thẳng nên đã ôm lấy chân chị nhân viên đứng gần nó nhất và cắn làm chân chị ấy chảy máu, sau đó bỏ chạy, lúc này đám nhân viên mới tức giận và đánh nó vài cái. Đây là những lời kể của nhân viên bán hàng.

Sau đó cảnh sát cũng không nói gì thêm mà đưa đứa trẻ vào phòng trong. Họ bắt đầu hỏi đứa bé, lúc này tôi mới nhìn thấy nó, nó không cao và rất gầy, nhưng mặt mũi sáng sủa, mắt to. Ngoài cái cặp sách bị xé nát vẫn còn đeo trên vai ra thì ăn mặc cũng có vẻ sạch sẽ. Đứa bé cúi gằm mặt, cả người không ngừng run rẩy. Trên mặt nó có mấy vết cào rất rõ ràng, mặt bên phải có chút tỏ và sưng, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Cảnh sát nhìn thằng bé có vẻ hoảng sợ nên đã hỏi nó một cách rất nhẹ nhàng :

“Cô lúc nãy nói có đúng không cháu?”

“Vết máu trên mặt cháu là sao?”

“Bố mẹ cháu đâu, cháu còn nhớ số điện thoại không ?”

“ Cháu học trường nào?”

“Tại sao cháu lại ăn trộm quần áo, cháu đâu có mặc được”

Thế nhưng thằng bé vẫn cúi gằm mặt và không nói gì, chỉ không ngừng run rẩy. Nhìn bộ dạng thì có vẻ đang muốn khóc. Cảnh sát cũng không giục mà chỉ im lặng chờ nó trả lời. Lúc này bỗng có tiếng cãi nhau ở bên ngoài, vì quá ồn ào nên tôi không nghe rõ là gì, đại khái là mẹ đứa trẻ đã đến, đang cãi nhau với nhân viên bán hàng rằng tại sao lại đánh con chị ta.

Một lúc sau, cảnh sát dẫn người mẹ vào, vừa nhìn thấy mẹ, thằng bé liền chạy lại ôm lấy chân mẹ nó. Người mẹ mặc toàn đồ đắt tiền, nhìn là biết là hàng hiệu, nhìn cũng không giống mẹ của đứa trẻ 8 tuổi. Cảnh sát bắt đầu hỏi chị ta.

“Chị là mẹ của nó?”

“Đúng vậy”

“Nó ăn trộm đồ chị có biết không?”

“Tôi không biết, tôi quá bận nên không dạy dỗ nó tốt, nhưng họ cũng không được đánh con tôi. Đều là bọn xấu xa, nhìn xem họ đánh con tôi thành ra thế này đây, tôi muốn họ phải bồi thường”

“Đứa trẻ bị thương không có gì nghiêm trọng, vì rốt cuộc thì nó là người đi ăn cắp đồ. Ai phải bồi thường ở đây thì chút nữa nói sau. Nhưng tôi hỏi chị, thằng bé trộm đồ nhiều lần rồi mà chị không biết tý gì sao? Thằng bé giờ này chưa về nhà mà chị cũng không đi tìm sao?”

“Tôi thực sự không biết gì, tôi bận quá”

Lúc này cảnh sát thực sự tức giận và đập mạnh xuống bàn.

“Chị nói là chị không biết, nhưng nó đi ăn trộm toàn là đồ của phụ nữ. Vậy những đồ nó lấy đi đâu hết cả rồi? Chị nói chị không biết, chúng tôi còn chưa biết liên hệ với phụ huynh như thế nào mà chị đã đến được tận đây rồi. Vừa vào đã mắng chị kia tại sao đánh con chị, chị chưa nhìn thấy nó, cũng không ở đó vậy chị làm sao biết được? Hiện giờ tôi rất nghi ngờ rằng chị không phải mẹ đẻ của nó. Chị còn không nói thật thì tôi sẽ lập án và giam giữ chị”.

Người mẹ giờ thì đã rất sợ và bắt đầu nói sự thật. Tuy câu chuyện này không đặc sắc, nhưng nó lại gây ấn tượng rất sâu sắc cho tôi, cả tâm trí tôi lúc đó đều đang suy nghĩ chỉ một câu hỏi rằng : thằng bé này lớn lên sẽ như thế nào?

Thì ra lúc thằng bé bị bắt tại trận thì người mẹ đang đứng cách đó không đến 5m. vì người đến xem ngày càng đông, chị ta nghĩ chắc họ cũng sẽ không làm gì một đứa trẻ, và nếu mình qua đó thì có thể sẽ càng chửi mắng nhiều hơn, có thể còn báo cảnh sát nên chị ta đã không xuất hiện. Chị ta cứ đứng đó nhìn con mình bị một đám người mắng chửi và sỉ nhục .

Lúc này tôi nhìn thấy anh cảnh sát đứng đó đang nắm chặt nắm tay. Anh ta hỏi tiếp “vậy những bộ quần áo mà thằng bé trộm đâu?”.

“Tôi và bố nó li hôn 3 năm rồi. Bố nó rất giàu có, trước đây tôi dùng thứ gì cũng là đồ tốt nhất. Sau khi li hôn, thằng bé ở với tôi, nhưng bố nó mỗi tháng chỉ cho một chút tiền, chỉ đủ cho nó đi học, còn tôi chẳng biết làm gì cả nên cuộc sống rất khó khăn. Đồ rẻ tiền thì tôi không dùng được. Có một lần tôi đi siêu thị cùng nó, lúc đó tôi đang thử mỹ phẩm , lúc ra về nó lén đưa cho tôi một lọ kem BB nhỏ, tôi nhìn thì thấy đó là đồ dùng thử. Thằng bé nói với tôi rằng, vì thấy tôi thích nên đã lấy cho tôi. Lúc đó tôi nghĩ rằng, nó còn bé nên nếu có lấy đồ mà bị phát hiện thì chắc cũng không sao cả.” Sau lần đó, khi thằng bé tan học là chị ta đưa nó đến siêu thị để lấy trộm đồ, còn chị ta thì đứng ở một chỗ không xa để chờ. Cũng đã bị phát hiện mấy lần, nhưng vì là một đứa trẻ con, trả lại đồ rồi thì cũng không sao nữa cả. Thế là họ đổi một siêu thị khác để trộm đồ, lần này mới bị đưa vào đồn cảnh sát.

Tôi đứng sau anh cảnh sát, không rõ biểu cảm của anh ta lúc ấy thế nào, mà chỉ thấy nắm tay của anh ta càng ngày càng chặt, giọng nói cũng tỏ vẻ phẫn nộ.

“Đây là tội xúi bẩy phạm tội chị có biết không? Đây lại còn là con chị, nó mới học tiểu học. Chị làm mẹ kiểu gì vậy? Việc này chúng tôi có thể lập án chị có biết không?”

“Tôi cũng không còn cách nào khác. Thằng bé cũng đã bị đánh rồi, vậy việc này phải giải quyết thế nào?”

“Tính thế nào? Chị còn muốn tính thế nào? Nó ăn trộm đồ thì sao?”

“Những thứ đó vẫn để ở nhà, một số thì dùng rồi”

“Chị ra ngoài ngồi đợi xem nên xử lý thế nào.”

Người mẹ đi ra ngoài, thằng bé cũng muốn đi theo nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Người mẹ nhìn đứa trẻ rồi nhìn cảnh sát, sau đó nói với thằng bé rằng “con cứ ở trong này, chút nữa mẹ con mình về nhà”

Cảnh sát đóng cửa, sau đó quay lại hỏi đứa trẻ rằng :

“Đó là mẹ cháu phải không?” . Đứa bé gật đầu.

“Lúc nãy mẹ cháu nói có đúng không?”. Nó tiếp tục gật đầu.

“Cháu có số điện thoại của bố không?” . “Có ạ” (lần đầu nó mở miệng nói)

Cảnh sát hỏi được số điện thoại xong thì bắt đầu gọi. Cuộc đối thoại như sau:

“Tôi ở đồn cảnh sát xxx. Anh là bố của xxx phải không?”

“Đúng vậy, con tôi sao vậy” (nghe giọng rất lo lắng)

“Cháu ăn trộm đồ và bị bắt”

“Làm sao có thể như vậy được, nó mới 8 tuổi, mới học tiểu học”.

Sau đó cảnh sát kể lại toàn bộ câu chuyện….

Bên kia im lặng.

“Anh có muốn đến đồn cảnh sát để tìm hiểu một chút không?”

Im lặng….

“Anh là bố của nó, con anh thế này mà anh không muốn tìm hiểu xem tại sao à? Anh làm bố kiểu gì vậy?”

Bên kia vẫn im lặng, nhưng có nghe thấy tiếng khóc. Sau một hồi, người đàn ông kia nói rằng “Tôi đang ở vùng khác, hiện giờ tôi không đến được. Tôi sẽ bay chuyến sớm nhất vào ngày mai để về”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *