Có một cậu bé 10 tuổi, bị lột da sau đó treo lên cây đỏ rực cả một góc và bị ruồi nhặng bâu đầy.
Cậu bé tên là “tiểu Qúy”. Vào những năm 80, nhất là ở nông thôn, nếu trẻ con không đi học thì sẽ rong chơi chạy nhảy khắp nơi, chỉ cần buổi tối biết về nhà là được.
Hôm xảy ra vụ án là vào giữa tháng 8, lúc đó trong thôn nhà nào cũng đang bận rộn với việc thu hoạch lúa. Nhà đó cũng vậy, ngoài tiểu Qúy ra thì tất cả mọi người đều vẫn đang làm việc ngoài đồng. Vốn dĩ người mẹ muốn mang cậu bé đi cùng, nhưng vì dạo gần đây tiểu Qúy ốm nên ông bố không cho và để cậu bế ở nhà nghỉ ngơi, bên ngoài nắng gắt quá.
Tại sao tiểu Qúy lại ốm ? việc này phải kể về một câu chuyện của 3 ngày trước.
Do ở nông thôn, tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng, nên tất cả các bé trai trong thôn đều được nuông chiều và yêu quý hơn, điều này cũng dẫn đến tính cách của chúng rất tinh nghịch, không sợ trời đất gì. Trong thời gian nghỉ hè, tiểu Qúy và một số đứa trẻ trong thôn ngày nào cũng kết thành nhóm chạy nhảy khắp nơi, bắn chim, câu cá, phá tổ ong….3 hôm trước, bọn trẻ đi chơi đến 9h tối mà vẫn chưa về nhà, bình thường thì 7h đã về rồi. Có mấy nhà cất tiếng gọi con vang khắp thôn nên mới biết là có 4 đứa trẻ không thấy đâu nữa. Tìm khắp thôn cũng không thấy đâu nên thôn trưởng chia người ra làm 3 đội, cầm đèn phin và đuốc chia nhau đi tìm. Đến khoảng 12h đêm thì tìm thấy chúng ở trong một khu rừng. 4 đứa vừa mệt vừa đói, trạng thái tinh thần cũng không được tốt, toàn thân đều là nốt muỗi đốt. Vì là con trai bảo bối không thấy đâu, nên cả 4 gia đình đều rất lo lắng, giờ đã tìm thấy con thì cũng yên tâm hơn, nhưng sự tức giận lại tuôn trào, họ nhanh chóng mang con mình về nhà, cũng không hỏi han xem những đứa trẻ khác ra sao nữa. Về đến nhà là đánh đòn và bắt chúng hứa sau này không chạy đi linh tinh nữa.
Khu rừng đó cách thôn không quá 3km, trong đám trẻ có 2 đứa trước đây đã từng đến đó nên thuộc đường, vì vậy theo lý mà nói thì không thể có chuyện lạc đường được.
Ngày hôm sau,trong lúc nghỉ ngoài đồng, người dân trong thôn nói lại với nhau về lời kể của những đứa trẻ : hôm đó sau khi ăn trưa xong không lâu, bọn trẻ rủ nhau đi chơi, chúng chuẩn bị đi tìm trứng chim. Vừa đi vừa chơi nên bất giác đã đi quá xa thôn của mình đến tận chân núi, rồi đi tiếp qua khu rừng khoảng 1-2km. Trên đường, chúng đi qua một khu mộ, có một đứa trẻ tên “trâu nước” nói rằng đó là những ngôi mộ của nhà họ Mã. Trước giải phóng, họ Mã đã từng là địa chủ ở trong thôn, và tất cả ông bà của những đứa trẻ hầu như đã từng làm thuê cho nhà địa chủ đó. Sau cải cách, nhà họ Mã lụi tàn, ruộng đất, vật nuôi, tài sản đều bị tịch thu, Mã địa chủ không chịu nổi nên đã treo cổ tự tử trong nhà. Lúc đó xã hội đang cải cách, lại cách mạng văn hóa nên địa chủ thường bị mọi người chửi bới, bêu rếu. Sau khi ông ta chết, mấy người vợ hoặc là ôm con về nhà mẹ đẻ hoặc là ddi vùng khác sinh sống, vì chỉ như vậy mới có thể tiếp tục sống được. Vợ cả của Mã địa chủ có 5 người con trai, người lớn nhất cũng đã gần 40, còn bé nhất chỉ có 5 tuổi. Trước khi ông ta tự sáthai năm, vợ cả đã mắc bệnh sốt rét và qua đời. Vì vậy đến khi ông ta chết, những người anh đã lập gia thất sẽ có trách nhiệm chăm sóc những đứa em còn nhỏ. Để sinh tồn, con trai nhà họ Mã phải vứt bỏ hết thân phận trước đây để đi làm thuê kiếm sống. Thế nhưng, không biết có phải là nhà họ Mã đã hết thời hay không , hay là do các công tử họ Mã sinh ra đã mang số mệnh “hoàng đế” không làm được việc nặng nhọc, mà từ đó, trong khoảng chưa đến 20 năm, người nhà họ lần lượt mắc bệnh rồi qua đời, số người trong nhà càng ngày càng giảm. Khi Mã địa chủ chết, mấy người con trai dùng tiền riêng để xây mộ cho ông, nhưng chờ đến khi họ tắt thở thì cũng chỉ có thể đào hố chôn bừa cho xong chuyện mà thôi. Sau khi người nhà họ Mã chết, họ được chôn đến tận đây nên dần dần trở thành một khu mộ. Vì không có tiền mua bia mộ nên mọi người cũng chẳng còn biết ai với ai nữa, chỉ còn tấm bia của Mã địa chủ ở đó. Từ nhỏ tiểu Qúy và những đứa trẻ khác đã được nghe câu chuyện về nhà họ Mã, biết ông ta là một người xấu xa, nhưng không ngờ rằng hôm nay lại đi lạc đến đây. Tiểu Qúy hỏi 3 đứa trẻ còn lại rằng có dám đến đái trước mộ của Mã địa chủ không. Trâu nước là đứa đầu tiên lên tiếng “làm sao mà không dám?”. tiểu Qúy lại hỏi “còn chúng mày thì sao?”. Trong 4 đứa trẻ thì trâu nước 11 tuổi, tiểu Qúy 10 tuổi, còn hai đứa kia đều 8 tuổi, vì tuổi nhỏ nên gan cũng nhỏ, chúng đều sợ hãi lắc đầu. Tiểu Qúy không ép chúng mà chỉ mắng một câu rằng “bọn nhát gan”, sau đó cùng trâu nước đi đến khu mộ, tìm đúng mộ của Mã địa chủ mà đái lên. Sau khi xong, chúng chưa thỏa mãn mà còn trèo lên cả mộ, cởi quần và ị lên một bãi rồi mới kéo nhau về. Chúng cứ thế đi tiếp, không tìm thấy trứng chim, nhưng lại bắt được hai con gà rừng nên rất vui mừng và quên cả thời gian. Cho đến khi mặt trời đã sắp lặn chúng mới nhớ đến phải về nhà. Trên đường về, chúng đi qua khu mộ một lần nữa, tiểu Qúy nhìn thấy có một con rắn to bằng bắp tay đang nằm ở giữa đường và không động đậy, nó cùng trâu nước và hai đứa bé kia thương lượng với nhau, rằng không biết con rắn đó còn sống hay đã chết, chúng không dám đi ngang qua. Lúc này tiểu Qúy đưa ra ý kiến rằng sẽ lấy súng chun để bắn rắn, xem đứa nào bắn trúng. Cả 4 đứa đều có súng, nhưng về cơ bản thì đều do tiểu Qúy và trâu nước bắn là nhiều, hai đứa trẻ còn lại thì chốn sau lưng chúng. Tiểu Qúy là đứa bắn trúng đầu tiên, con rắn bị đá bắn vào cựa quậy do quá đau và bắt đầu trườn đi. “mau bắn mau bắn, bắn chết nó đi”, tiểu Qúy hô hào. Hai đứa lấy hết đá trong túi ra bắn cho đến khi con rắn không còn động đậy. Lúc này trời đã tối, trâu nước thấy vậy giục cả bọn mau mau về nhà. Nhưng không hiểu sao khi đi qua khu rừng thì không thể nào đi ra ngoài được nữa. Cứ như vậy cho đến tối mịt, chúng vừa đói và mệt, lúc đó mới bắt đầu sợ hãi, hai đứa nhỏ tuổi nhất khóc to. Trâu nước là đứa lớn nhất nhưng cũng không tốt hơn được bao nhiêu cũng bắt đầu khóc, chỉ có tiểu Qúy là bình tĩnh, bảo mấy đứa còn lại đừng sợ, sẽ có người lớn đến tìm và mắng trâu nước không biết dẫn đường. Dưới sự an ủi của tiểu Qúy, cả bọn ngồi dưới một gốc cây to đợi người lớn đến cứu cho đến khi được phát hiện.
Lúc nói chuyện với nhau, mọi người cũng nói rằng, từ khi mấy đứa trẻ trở về, chúng đều không có chút tinh thần nào cả. Có người già nhắc rằng, đó là do chúng đến khu mộ, lại ở trong rừng những mấy tiếng như thế, cần phải đề phòng có thứ gì đó đi theo.
Khoảng thời gian đó nhà nào cũng bận rộn với việc đồng ruộng, không có thời gian mang chúng đi đến nhà thầy cúng nên thương lượng với nhau rằng sẽ để quan sát thêm hai hôm, nếu không được mới cử một người lớn đưa chúng qua làng bên tìm thầy xem.
Chiều tối hôm đó, gia đình nhà tiểu Qúy từ ruộng về nhà thì phát hiện nó không có nhà. Từ trước đến giờ nó vẫn là đứa bạo dạn nên ông bố tưởng nó khỏe lại và đi chơi tiếp rồi. Kết quả là không lâu sau đó,một người chạy đến nói với họ rằng, có một đứa trẻ bị lột da treo trên cái cây ở cổng thôn, gia đình tiểu Qúy nghe vậy thì rất đỗi hoảng sợ.
Toàn bộ người trong thôn đều kéo đến cổng thôn, nhà ai nhà nấy tự điểm danh, chỉ có tiểu Qúy là không thấy xuất hiện, người mẹ lúc đó đã ngất đi vì sợ hãi và đau lòng.
cái chết của tiểu Qúy đặc biệt tàn khốc và đáng sợ, người trong thôn đã truyền miệng rất nhanh rằng đó là do “linh hồn của Mã địa chủ về trả thù” và “rắn tiên lột da”.
Thời bấy giờ, các kỹ thuật khám nghiệm hiện trường còn chưa đầy đủ, càng không có camera có thể điều tra, cảnh sát không tìm ra bất cứ manh mối nào nên chỉ có thể cố gắng trong việc đi hỏi và điều tra từng nhà, cuối cùng cũng có một chút manh mối.
Mã địa chủ có 5 người con trai, 4 người trước đều đã lần lượt qua đời, chỉ còn một người con trai út tên Mã Chí Tông. Khi còn sống, đây cũng là người con mà Mã địa chủ yêu quý nhất, cái chết của ông ta với Mã Chí Tông là một cú sốc rất lớn. Anh ta lớn lên thành người là đều dựa vào những người anh trai của mình, nhưng vì xuất thân địa chủ nên không có cô gái nào muốn gả cho anh ta.
Từ nhỏ Mã Chí Tông đã sống trong nhung lụa và hầu hạ thành thói quen, sau khi các anh trai chết đi, các người chị dâu và các cháu không một ai muốn cho anh ta ở cùng nữa cả.
Có một khoảng thời gian, mọi người phát hiện Mã Chí Tông mất tích, nhưng chẳng có ai thèm quan tâm, càng không có ai đi tìm cả. Cho đến một tháng sau, có người trong thôn nói nhìn thấy anh ta ở một cái hang trên núi, mùa hè nóng bức mà còn mặc một cái áo bông dày. Mọi người đều nghĩ rằng anh ta đã hóa điên nên gọi anh ta bằng một cái tên khác đó là “thằng điên Mã”.
Từ đó trở đi, cái hang trở thành nhà của anh ta, anh ta sống bằng việc đi trộm ngô, khoai của người trong thôn. Thỉnh thoảng cũng xuất hiện trong những phiên chợ với bộ dạng bẩn thủi, tóc tai râu ria dài và rối. Không kể là hạ hay đông, anh ta đều mặc áo bông, phần ngực bị phồng lên rất to, bên trong là hơn mười cục đá, nếu bị ai bắt nạt, anh ta sẽ dùng đá ném trả lại. Thời gian lâu rồi, mọi người cũng dần dần tránh xa. Nói anh ta điên, nhưng anh ta lại biết người cần ăn muối. Mỗi lần đến chợ là hầu như anh ta đều đi xin muối. “thằng điên Mã” không có tiền, nhưng mọi người đều sợ nên chủ động cho để anh ta mau chóng rời đi. May là muối không đắt nên mọi người còn cho được.
Trong thôn, tiểu Qúy là đứa nghịch ngợm, đã từng gây ra rất nhiều chuyện, nhưng dù gì thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, mọi người trong thôn đều sẽ không để bụng. Khi cảnh sát đến điều tra, thì đều không thể tìm ra nghi phạm là ai, nhưng sau khi vô tình nghe được câu chuyện về Mã Chí Tông, liên hệ với việc bọn trẻ đái lên mộ Mã địa chủ thì đã nghĩ rằng liệu có phải chuyện này là do anh ta gây ra không.
Nghĩ là làm, thôn trưởng dẫn cảnh sát đến hang động kia. Đến nơi thì trời cũng đã tối, mọi người đứng trước cửa hang, tay cầm đèn pin rọi vào thì thấy một cảnh tượng đáng sợ: Mã Chí Tông đang ngồi dưới đất trong hang, mặt toàn là máu, tay thì cầm thứ gì đó và đang gặm.
Vụ án rất nhanh chóng được phá giải, cảnh sát còn tìm thấy một tấm da người không hoàn chỉnh trong hang, từ mặt và ngũ quan thì xác định rằng đây chính là đứa trẻ tên tiểu Qúy bị mất tích. Trên tay Mã đang cầm là một phần của tấm da người, hắn đang ăn sống, máu trên mặt cũng là từ tấm da người đó dính lên.
Trong hang còn tìm thấy một con dao giết lợn, sau khi kiểm định thì được xác định rằng đó chính là hung khí giết tiểu Qúy.
Khi bị hỏi cung, Mã Chí Tông rất không phối hợp, hắn nói nhiều nhất đó là hai từ “đáng chết”, còn tất cả các tình tiết thì mơ hồ cho qua. Do bị tâm thần nên trong vụ án này, mọi người đều rất lo lắng rằng liệu cuối cùng hắn có thoát khỏi việc bị phán xử hay không. May là không lâu sau đó hắn đã chết, chết dưới tay của những người dân.
Theo như hồ sơ cảnh sát đã viết rằng, Mã vì căm hận hành vi bất kính của tiểu Qúy với bố mình nên đã dùng thủ đoạn hết sức cực đoan để báo thù. Còn về tại sao trâu nước lại không sao, thì theo phân tích có nói rằng, đó là vì chuyện này đều là do tiểu Qúy cầm đầu, nó không chỉ đái mà còn ị lên mộ.
Có người nắm rõ tình hình tiết lộ rằng, cảnh sát có hỏi trâu nước về tình hình lúc đó thì biết rằng : trâu nước rất thuộc đường trong khu rừng đó, không thể nào bị lạc đường được, có người dân nói rằng chúng đã gặp phải quỷ đả tường, con quỷ đó chính là Mã địa chủ.
Còn nữa đó là Mã Chí Tông tại sao khi giết tiểu Qúy lại chọn cách lột da? Là để cho giống rắn lột da? Những điểm đáng ngờ này không được viết vào hồ sơ vụ án và cho đến nay, khi đã hơn 30 năm trôi qua rồi thì chỉ sợ sẽ trở thành những câu đố vĩnh viễn không có lời giải.