Mới ngày hôm qua thôi….Tôi ở nhà một mình và đang nói chuyện điện thoại với bạn. Sau đó đột nhiên có một người đàn ông gõ cửa và nói với tôi rằng anh ta đến rà soát hộ khẩu, bảo tôi mở cửa, anh ta muốn vào để hỏi vài câu…
Tôi nhìn qua mắt soi cửa thì thấy anh ta chẳng mang theo gì (đến sổ và bút cũng không thấy có), tôi liền đứng nguyên ở cửa chờ một lúc(tôi muốn chờ cho anh ta đi hẳn rồi mới vào). Sau đó thấy anh ta lôi ra một sợi dây sắt và bắt đầu chọc vào mở khóa cửa…
Lúc đó toàn thân tôi lạnh toát mồ hôi…thực sự ….
May là vì lười nên sau khi khóa cửa tôi đã không rút chìa khóa ra, ổ khóa đang trong trạng thái bị đầy nên anh ta không làm gì được, đột nhiên anh ta dán mắt vào mắt soi cửa nhìn vào trong !!! Vừa hay tôi cũng đang nhìn ra nên sợ quá suýt chút nữa thì hét lên…
Đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ….tôi cũng không muốn nói lại với mẹ, sợ mẹ lo lắng…nhưng thực sự rất khủng khiếp..
Hi vọng các bạn nữ ở một mình nên thận trọng hơn!
_________
[5954 likes]
Tôi ở một mình, một hôm vào buổi đêm lúc 11 giờ hơn, đột nhiên có người gõ cửa, đúng lúc tôi đang lơ mơ những chưa ngủ hẳn, tim tôi lúc đấy đập thình thịch, nhè nhẹ bước ra phòng ngủ và nhìn chằm chằm vào cửa!!! Tim tôi đập nhanh đến nỗi có cảm giác đau, còn người kia thì vẫn gõ cửa….qua 2 phút (cảm giác như thể 2 tiếng), tôi cuối cùng không nhịn được nữa nên đã lên tiếng hỏi :”ai vậy?” . Ngoài cửa vang lên một tiếng một người, nói với vẻ rất bất đắc dĩ:”Chìa khóa nhà cô vẫn cắm trên ổ”. Nói xong người này liền đi vào nhà mình và đóng cửa lại…bỏ lại tôi đứng lặng người ở phòng khách tầm khoảng 10s…tôi nhìn ngó xung quanh nhà thì quả thực không thấy chìa khóa đâu cả….vì vậy tôi liền dón dén đến gần cửa, nhìn qua mắt soi….không có ai…sau đó dón dén thò tay ra rút chìa khóa vào.
Nghĩ lại thấy sợ, cho dù là bao nhiêu người ở cùng đi nữa, nhưng việc quên rút chìa khóa thì nhất định phải cẩn thận…
_________
[6831 likes]
Thật sự là rất rất nguy hiểm….
Bố mẹ tôi vì công việc nên phải đi công tác đột xuất, ít thì 1,2 ngày, nhiều thì 5,6 ngày, nhà chỉ có tôi và em gái tôi. Trước khi đi mẹ tôi còn dặn dò tôi phải chăm sóc em.
Vì tôi cũng đang nghỉ hè, chẳng có việc gì làm nên muốn đi chơi cùng bạn học, tôi chỉ nói một câu với cô em gái mới học lớp 5 của tôi rằng:”Anh ra ngoài một chút, em ở nhà nhé”. Con bé đang xem vô tuyến nên chỉ “vâng” một tiếng.
Dưới đây mới là trọng tâm này !
Tôi đi thang máy xuống tầng 1, sau đó nhìn thấy một người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang kín mít đi vào, tầng mà anh ta lên lại là tầng nhà tôi ở, lúc đó tôi thấy rất kỳ lạ. Sau đó trong đầu tôi vang lên những lời mẹ tôi đã căn dặn. Lúc đầu tôi muốn quay lên lấy chìa khóa để khóa trái cửa, nhưng lại xuống đến nơi rồi nên không muốn lên nữa mà chỉ gọi điện thoại cho em gái tôi :
“Alo?”
“Ở im trong nhà”
“Vâng, bao giờ về nhớ mua đồ ăn cho em nhé”
Đi ra khỏi cổng khu chung cư, tôi nhìn thấy một người đàn ông khác cũng đội mũ đeo khẩu trang, còn đang gọi điện. Vì đường chỗ đó hơi chật nên tôi đành phải đi qua chỗ ông ấy, chỉ nghe loáng thoáng rằng :”….tốt, cửa…., khóa…”. Nghe xong mấy chữ này trong lòng tôi bỗng hốt hoảng, giả vờ quay về một cách rất bình thường. Ra khuất chỗ đó tôi liền chạy nhanh về nhà, tiện tay nhặt luôn cả một cục gạch ở ven đường rồi chạy nhanh lên nhà bằng thang bộ mà không đợi thang máy.
Qủa nhiên, người đàn ông kia đang đứng ở trước cửa nhà tôi. Sau đó tôi hỏi anh ta đang làm gì đó? Anh ta hỏi : đây không phải là 405 sao?
Nhưng trên cửa nhà chẳng phải đã ghi rõ 305 rồi sao? Sau đó anh ta viện cớ tìm nhầm nhà và bỏ đi mất. Nếu như anh ta thực sự muốn đến 405 thì tại sao lại ấn thang máy là tầng 3 cơ chứ?
Sau lúc đó, tôi ở nhà cả ngày, còn khóa trái cửa, đến ăn cơm cũng là gọi đồ ăn đến…may là buổi tối bố mẹ tôi cũng về nhà rồi.