NHỮNG VẾT SẸO VÀ CHUYỆN CHỮA LÀNH

Bữa stress khủng khiếp, ngồi khóc một mình góc hành lang, chẳng biết nghĩ thế nào tớ lại dám inbox một người bạn, hmm, nói thế nào nhỉ, cùng lớp, quen nhưng không quá thân. Tớ nói hết, kể hết. Chuyện tớ không thích ứng được với môi trường mới, chuyện tớ chông chênh thế nào những ngày xa gia đình, chuyện tớ đợi cả tuần mà bố mẹ không gửi tin nhắn nào, dù ngắn thôi cũng được. Chuyện con 6 Alen Trội vừa đi mất tích, chuyện tớ đột nhiên không khỏe, lên cân nhanh bất thường và không hứng thú với việc gì cả. Tớ kể hết. Tớ nhớ hôm đó bạn đã ngồi nghe và dỗ tớ đến 1h sáng. Không chỉ có một lần như thế; sau này, lúc nào cảm thấy cuộc đời đối xử với mình kỳ cục quá, tớ đều ới bạn. Thật may vì tớ đã chọn đúng người. Nếu đằng ấy đọc được mấy dòng này thì cho tớ gửi thêm một lời cảm ơn to bự nhé. Tớ may mắn lắm đó mới có người bạn tuyệt vời như vậy, cảm ơn đằng ấy rất nhiều!

Tớ nhớ lần kể bạn nghe về chiếc sẹo hình đảo Siargao to bự trên đầu gối. Bị ngã từ hồi nhỏ xíu xiu, 3 lần, ở đúng một vị trí. Tính đến thời điểm đó, tớ đã có thâm niên 10 năm liên tục ngắm nhìn Siargao xinh đẹp của mình. Tớ làm công việc đó hàng ngày, tự hỏi nó có mờ đi hay không. Bạn bảo, thì bôi thuốc vào. Thuốc trị sẹo người ta bán đầy, kem nghệ Thái Dương 14000đ một tuýp, hàng Việt Nam chất lượng cao. Thế là năm này nhìn lại, tớ thấy nó đã mờ đi nhiều. Không mất hẳn, nhưng nhạt lắm. Việt Nam lúc nào cũng tuyệt vời!

Thật ra tớ có nhiều hơn một vết sẹo chứ: trẻ con mà, những dân yang hồ thứ thiệt. Tớ lớn lên bằng những vấp ngã. Tớ nghĩ ai cũng vậy. Mỗi người đều có những vết thương. Chỉ xước da, nếu may mắn, như tớ, hoặc thật sự nghiêm trọng. Nhưng chúng đều sẽ thôi chảy máu, lên da non, kết thành sẹo, và mờ đi. Với điều kiện chúng ta chăm sóc nó đúng cách. Thời gian là một cách hay. Kem nghệ Thái Dương nữa. Nếu vết thương, hay vết sẹo của cậu nằm sâu quá, cậu phải lôi nó lên, và nói chuyện đàng hoàng với nó. Nó cần phải biết điều. Mà những vết sẹo là của cậu, nên thành ra cậu phải nói chuyện với chính mình. Cậu có thể thử viết. Hoặc nhờ một người khác làm việc này. Khi ấy, cậu nhớ đảm bảo người khác đó phải đủ tin cậy, tinh tế, tử tế, và quan trọng nhất, biết lắng nghe. Cảm giác có một người nghe mình tuyệt vời lắm. Nói chuyện là một cách dỗ cho những vết thương sâu ngậm miệng lại, thôi rỉ máu. Nếu cậu tìm đúng người.

Mà tìm đúng người thì khó lắm. Hầu hết mọi người đều tử tế, tớ nghĩ vậy, nhưng họ rất bận. Vì họ là người lớn. Tớ cũng không thể kể mấy thứ stress này cho bọn trẻ con được, chúng nó nên được nghe chuyện gì đó vui vẻ hơn. Thế nên một buổi tối đẹp trời tớ đã vui đến phát khóc khi N hỏi tớ có muốn trò chuyện một chút không, và sau đó, nếu ổn tớ có thể trở thành một phần của cái tổ bồ câu bạn ấy kỳ công xây dựng. Tớ không phải một chú bồ câu đâu, nếu N va T là hai chú chim hòa bình đầy khát vọng, tớ cùng lắm chỉ là một nhánh rơm khô, một cành gỗ mục thôi, góp xíu xiu sức mình xây dựng chiếc tổ của các bạn ấy. Thật may mắn bạn ấy đã chọn tớ giữa vô vàn lá xanh khác, để tớ được trò chuyện, được giãi bày, và khỏi lo chuyện đúng người hay sai người nữa. Và để lan tỏa những yêu thương tớ từng nhận được, như một cách cho đi, để biết đâu đấy giúp đỡ được ai đó từng buồn hơi nhiều giống như tớ. Ghé T với N chơi, nói bạn ấy nghe và nghe bạn ấy nói đi, biết đâu cậu có thể vui lên chút xíu. Ít ra là đỡ buồn hơn. Các bạn ấy tử tế, thật đấy, nếu cần một người nghe, bạn ấy là một lựa chọn tuyệt vời.

7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *