Những truyện ngắn cực kỳ kinh dị gây ám ảnh nhưng hack não có plot twist đỉnh cao, buộc bạn phải trổ tài suy luận. (Phần 1)

1. [Nhìn thấu tâm can]

Một cô gái nọ quá đau buồn vì chuyện tình yêu dẫn đến u uất và tr*m cảm.

Cô nghe bạn thân giới thiệu một vị bác sĩ tâm lý học vô cùng nổi tiếng, chắc chắn sẽ giúp cô mau chóng vượt qua cơn bĩ cực này.

Gặp vị bác sĩ kia, cô gái thổ lộ hết tấm lòng của mình. Cô nói bị bạn trai cư*ng ép, đ*nh đập, buộc cô phải chia tay với hắn. Hắn nói yêu 2,3 người cũng được, miễn là mình thật lòng. Nghe xong câu nói ấy, bệnh tr*m cảm của cô ngày một trầm trọng, đó là tâm bệnh.

“Nói nhỏ với cô điều này, chỉ cần cô nắm chặt tay tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của cô.”

Vị bác sĩ nọ nhìn thẳng vào mắt cô và nói.

Cô gái có chút nghi hoặc, nhưng cũng chẳng bận tâm mà nắm lấy tay bác sĩ.

Chưa đến 1 phút sau, ông ta nhìn cô gái và nói với một vẻ mặt sợ hãi:

“Nếu cô cứ tiếp tục ngoan cố bám lấy cậu ta, chắc chắn sẽ gặp hoạ. Mau chóng rời khỏi tên đó đi.”

Hai năm sau, cô gái được phát hiện đã ch*t tại một bờ sông cách nhà 500m. Trên người cô không có bất kỳ dấu vết nào của việc kháng cự.

Em gái nghĩ đi nghĩ lại cho rằng lý do chị mình ch*t thật không đơn giản, bèn tìm đến những vị bác sĩ đã trị bệnh cho chị gái trước kia.

Nhưng 2 năm trước, vị bác sĩ tâm lý học nổi tiếng nọ đã nghỉ hưu. Ông chuyển về sống tại một căn biệt thự ở vùng quê xa xôi hẻo lánh. Cô em gái gõ cửa và tiến vào.

“Xin bác sĩ hãy cho tôi biết nguyên nhân khiến chị tôi ra đi.”

Cô em cũng nắm chặt tay bác sĩ, mắt rưng rưng ngấn lệ, chờ đợi một lời giải đáp thoả đáng từ bác sĩ.

“Thành thực xin lỗi cô, tôi thật ra chẳng có cái năng lực gọi là nhìn thấu tâm gan gì cả. Bao lâu nay tôi đã đánh lừa tất cả mọi người.” Vị bác sĩ cúi đầu run run thừa nhận, không dám nhìn vào đối phương.

Cô em gái nói với vẻ đau buồn tột độ: “VẬY… VẬY rốt cuộc chị gái tôi VÌ CÁI GÌ MÀ CH*T???”

ĐÁP ÁN: 

Cô em gái là trà xanh cướp bồ của chị. Chính cô em đã ra tay s*t hại chị gái. Vì là m*u mủ ruột thịt nên chị gái không hề đề phòng và để cô em gi*t rất dễ dàng. Ả ta nghĩ vị bác sĩ kia có tài nhìn thấu tâm can người khác, sợ tội ác bị lộ tẩy nên định tiếp tục ra tay bịt đầu mối. Cô ta diễn xuất quá tài tình nhưng vị bác sĩ kia cũng thông minh chẳng kém, ông giả vờ mình chỉ là người bình thường chẳng có năng lực gì đặc biệt cả qua đó đánh lừa được cô ta. Cái kết thì mời các bạn chờ phần tiếp theo. To be continued :)))) 

2. [Bắt ma]

Tôi và thằng bạn ngồi tán gẫu với nhau. Chợt nhận ra đã lâu lắm rồi bọn tôi không chụp được một tấm ảnh ma quái nào. À dạo gần đây nghe đồn có một vụ thảm s*t kinh hoàng khiến một gia đình ba người ch*t không còn một ai sống sót. Bọn tôi tối nay quyết định đi đến căn nhà đó.

Ở mỗi phòng, bọn tôi đều cẩn thận dừng lại chụp rất nhiều bức ảnh. Từ phòng khách, phòng tắm, đến nhà bếp, sau đó lên tầng 2. Tới phòng ngủ của hai vợ chồng chủ nhà, rồi qua phòng ngủ đứa con gái, cả ban công trên tầng 2. Bọn tôi không bỏ sót một chi tiết nào, chụp hết một lượt sau đó mới rời đi.

Sáng hôm sau về nhà và rửa những tấm ảnh đã chụp được. Bọn tôi mới rùng mình phát hiện ra một điều cực kỳ kinh hoàng:

CHẢ CÓ CÁI M* GÌ HẾT.

“Chả phải rất kỳ lạ à?”

“Chắc bọn mình thành Phật hết rồi ma còn không dám xuất hiện. Haha”

“Mày nói vậy thì còn chụp choẹt cái gì nữa”

“À này góc phố có nhà ông bà Nga Quang bọn mình chưa vào nhỉ. Lần sau đi với tao tiếp nhé?”

“Mày có chắc lần này có MA không đấy?”

“Đi thì mới biết chứ thằng này. Nhớ nhé hay tối nay đi luôn đi”

“Được rồi, tao về chuẩn bị chút đồ rồi cũng đi nhé.”

Quá tuyệt vời, lâu lắm rồi tôi không tìm lại được cảm giác hưng phấn mãnh liệt như lúc này. Con quái thú trong người tôi lại một lần nữa được đánh thức.

ĐÁP ÁN:

2 kẻ này chính là những tên s*t nhân tâm thần đi*n loạn. Chúng có sở thích gi*t người xong chụp x*c nạn nhân, hy vọng chộp được hình ảnh những vong hồn sau khi ch*t của họ. Sau mỗi lần gây ra tội ác, chúng đều cẩn thận xoá sạch mọi dấu vết. Gia đình tiếp theo sẽ là nạn nhân của chúng.

3. [Bạn gái]

Tôi là sinh viên đại học sống trong một dãy trọ khá là ổn áp. Tôi khá hài lòng với cuộc sống tự do này ngoại trừ một sự việc khiến tôi đắn đo mãi trong lòng.

Chủ phòng trọ nói bên cạnh phòng tôi cách một bức tường có người ở. Tuy nhiên đã 2 tuần rồi tôi vẫn chưa thấy mặt mũi người đó ra sao. Tôi cảm thấy quá là kỳ lạ. Kỳ dị hơn là mỗi đêm tầm 3h sáng, tôi lại nghe thấy bên kia bức tường có tiếng cười đùa của một người phụ nữ. Ngày nào cũng vậy, đồng hồ cứ điểm 3h là tiếng cười lại xuất hiện. Chắc hàng xóm là một người phụ nữ quái đản nào đấy.

Hôm nay tôi được nghỉ học sớm, vừa hay bắt gặp chủ nhà đang giới thiệu khách. Tôi nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ.

“Ừ, cậu sinh viên đó học cùng trường cậu đấy, hình như hôm nay cậu ta cũng ở nhà thì phải”. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, sang phòng gõ cửa chào hỏi chút.

“Hello ông, tôi ở phòng kế bên.”

“À, có chuyện gì không ông?” (Cuối cùng cũng được diện kiến gã này) Mở cửa ra là một tên thanh niên.

“Cũng không có gì, học cùng trường nên tôi hỏi thăm tý. Tại tôi cũng chưa gặp ông bao giờ, đến chào hỏi ấy mà.”

“À hóa ra đều là sinh viên trường XXX. Tại tôi làm ở quán bar ấy nên ngày nào cũng về muộn lắm, phải tầm sáng mới về cơ.” (À hóa ra là như vậy)

“À đúng rồi, tôi thỉnh thoảng có nghe thấy tiếng của phụ nữ.”

“Ừ, bạn gái tôi làm ở quán bar với tôi mà, tan ca thì cô ấy hay về đây lắm” (M* kiếp ghen tỵ vãi!!!)

“Gửi lời chào của tôi tới cô ấy nhé.”

“Ừ, rảnh thì ông cũng dẫn bạn gái của ông đến quán của tôi chơi nhé” (Ơ thằng này, mình làm gì có bạn gái đâu nhỉ?)

ĐÁP ÁN:

Cậu thanh niên kia nói bạn gái mình HAY về phòng trọ chơi. Nhưng “Tôi” ngày nào cũng nghe thấy tiếng phụ nữ lúc 3 giờ sáng. Vậy chắc chắn đấy không phải là tiếng của bạn gái cậu kia. Cậu ấy nói “rảnh thì dẫn bạn gái qua chơi” Tại sao lại đoán “Tôi” có bạn gái? Chắc chắn cậu ta cũng nghe thấy những tiếng tương tự như “tôi” nghe thấy. Vậy khoảng trống đằng sau bức tường giữa 2 căn phòng đó có cái gì, liệu có thực thể nào đang tồn tại ở trong đó???

4. [Vụ tai nạn]

Một cặp vợ chồng cùng đứa con nhỏ về quê ngoại trên một chiếc xe buýt. Lúc xe buýt chuẩn bị rời núi, đứa bé con đột nhiên kêu đói bụng. Nó gào khóc nên đôi vợ chồng đành phải xin tài xế cho mình xuống giữa đường. Họ tìm một quán ăn nhanh gần đó, kiếm cái gì gì cho thằng bé ăn tạm. Lúc chuẩn bị thanh toán, trên ti vi phát sóng một mẩu tin vắn. Một chiếc xe buýt đang đi qua đèo thì bị một tảng đá khổng lồ lăn trúng, thảm kịch xảy ra quá nhanh và không còn một ai sống sót trong chuyến xe đó. Cặp vợ chồng rùng mình, nhìn kỹ lại đó chắc chắn là chiếc xe mà họ vừa xuống.

Người vợ thì thầm với chồng: “Giá như lúc đó chúng ta không xuống xe thì tốt rồi…”

Nghe bà vợ nói, ông chồng tức giận: “Em nói cái quái gì thế, nếu mà lúc đó không xuống xe…”

Chưa nói hết câu, anh ta lập tức hiểu ý của cô vợ, một luồng gió lạnh thổi ngang qua anh ta: “Ừ đúng rồi, nếu mà lúc đó mình không xuống xe thì đã…”

ĐÁP ÁN:

Nếu lúc đó 2 vợ chồng không xuống xe thì xe cứ đi tiếp mà không phải dừng lại 1 khoảng thời gian -> tai nạn sẽ không xảy ra.

Một cách giải thích khác: Đứa bé linh cảm có chuyện không hay hoặc đã nhìn thấy cái gì đó nên mới gào khóc. Qua đó nó đã cứu bố mẹ nó một mạng.

CÒN NỮA….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *