12 năm trước, ở thị trấn tôi sống lúc nhỏ có xảy ra một vụ án mạng, làm chấn động một thời và còn lên cả bản tin truyền hình. Khi nghi phạm bị bắt, hỏi về động cơ thì hắn chỉ nói rằng: báo thù xã hội…Thực ra xã hội chẳng làm gì có lỗi với hắn cả, chẳng qua là hắn tự đi sai đường mà thôi.
Hắn cũng đã từng là một người tốt, một người đàn ông chăm chỉ thật thà. Hắn nuôi sống gia đình bằng nghề thu mua đồng nát, chăm chỉ chắt bóp từng đồng, sau đó mở rộng thu mua ở khắp thị trấn và mang đến bán ở các xưởng gia công khu vực ven biển với giá cao. Vợ hắn vô sinh, trước khi kết hôn đã nói rõ với hắn, lúc đó hắn đã thề rằng: “không sao, chúng ta nhận nuôi một đứa là được”. Sang đến những năm hai nghìn, kinh tế khá hơn nên cuộc sống nhìn chung cũng tạm ổn. Đầu những năm 90, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những đứa bé gái bị bố mẹ bỏ rơi. Vừa sinh xong họ đã bỏ trốn, bỏ lại những đứa trẻ bình thường ở bệnh viện cũng càng ngày càng ít, vì vậy hắn đã nhận nuôi một đứa bé gái bị tật ở tay trái. Mọi người đều nói hắn là người tốt, có lương tâm, chắc chắn sẽ nhận được phúc báo. Hắn cũng rất thích trẻ con, mỗi lần đến bệnh viện khám bệnh, hắn còn hỏi mẹ tôi rằng hiện giờ trong bệnh viện có đứa trẻ nào bị bỏ rơi không? Nếu có hắn muốn nhận nuôi thêm một đứa. Những công nhân dài hạn mà hắn thuê đều là người tàn tật, ngốc ngếch, bị bỏ rơi, họ đều không thể tìm được một công việc bình thường nên chỉ có thể làm những việc đơn giản nhưng tốn sức. Hắn không chê bai họ, ngoài việc trả lương thì toàn bộ chi phí khám chữa bệnh đều là do hắn trả hết. Vào cái thời đó, BHYT không tốt được như bây giờ, đi bệnh viện phải tự trả rất nhiều tiền. Ngoài ra, mỗi đợt lễ tết, hắn cũng đều chia phần cho họ. Hắn quả thực là một người rất nhân nghĩa.
Phúc báo của hắn càng ngày càng lớn. Hắn càng ngày càng có nhiều tiền, hắn bắt đầu mua đất, mua nhà, mở rộng xưởng, tiêu tiền cũng ngày càng phóng khoáng. Người ta nói, có tiền không nên khoe khoang, nếu không sẽ bị người khác nhòm ngó..câu này quả thực là không sai. Có một người đàn bà lớn hơn hắn 9 tuổi, chồng chị ta đã chết, sống bằng nghề nhặt nhạnh đồng nát và thường xuyên đến bán chỗ hắn. Chị ta nhìn thấy hắn có tiền, lại tự thấy mình cũng có chút nhan sắc nên không ngừng dùng những lời lẽ ong bướm lôi kéo, kích thích hắn. Thêm nữa, cạnh nhà hắn có một bà già cũng đi nhặt đồng nát, vì bà ta đã từng cãi nhau với vợ hắn, nên thù ghét và đã âm thầm giúp người đàn bà kia đạt được mục đích. Bạn nói về đạo đức ư? Xin lỗi, họ đều không có, hoặc có thể là đã từng có. Những câu chuyện về Vương bà, Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên chưa bao giờ là biến mất thật sự cả. Cứ như vậy, hai người họ đã thực sự ngoại tình với nhau. Nhưng người đàn bà kia không muốn dừng lại ở đó, chị ta ép hắn phải về li hôn với vợ. Lúc đầu hắn không đồng ý, hắn cảm thấy mình vẫn còn rất yêu vợ, ngoài ra li hôn có nghĩa là tài sản phải chia ra, điều này hắn hoàn toàn không muốn. Nhưng chị ta nào có để hắn yên, nói với hắn rằng mình có tướng sinh con trai, hắn phải li hôn vợ vì vợ hắn vô sinh, sau đó chị ta sẽ sinh cho hắn một thằng cu. Đáng nói là người đàn bà này đã hơn 40 rồi, người dưới quê kết hôn sớm, chị ta còn có cả cháu nội rồi. Dùng logic của một người bình thường thì cũng biết chuyện này là không thể rồi, nhưng khi nghe thấy câu “em sẽ sinh con trai cho anh” thì hắn như bị quỷ nhập. Hắn ngay lập tức chạy về nhà bắt vợ ký vào đơn li hôn. Vợ hắn tất nhiên là không đồng ý, sau khi cãi nhau hai ba lần, đánh cũng có mắng cũng có thì hắn cầm con dao trên kệ bếp kề vào cổ vợ, uy hiếp vợ hắn phải ký vào đơn, nếu không sẽ giết chết. Vì hắn là người sai nên phần lớn tài sản được chia cho vợ hắn, hắn chỉ còn 1/4. Thế là hắn có thể theo đuổi cuộc sống trong mơ rồi.
Ý trời vô thường, tạo hóa trêu người. Đời người lúc lên voi lúc xuống chó, làm gì có định số. Khủng hoảng kinh tế năm 2008, rất nhiều nhà máy gia công ở khu vực ven biển đã phải đóng cửa, chẳng còn ai mua đồng nát của hắn nữa. Những thứ phế phẩm của hắn cũng tích đầy kho, biến thành phế phẩm thật sự.Cùng lúc đó, vợ cũ sau khi li hôn với hắn thì cũng làm nghề thu mua đồng nát và trở thành đối thủ cạnh tranh với hắn. Còn hắn, vì trước đó mở rộng kinh doanh phải vay ngân hàng, lãi mà hắn phải trả làm hắn tức thở. Cuộc sống của hắn trở nên lo lắng, hoang mang như ngồi trên đống lửa. Hắn muốn kết hôn, nhưng người đàn bà kia cứ dùng hết lý do này đến lý do khác thoái thác. Chị ta nghĩ rằng mình đã từng này tuổi rồi, cháu nội cũng có rồi, thì làm sao lại phải chạy đến nhà người khác làm vợ người ta được, giờ mà còn kết hôn sinh con thì sẽ bị người ta cười vào mặt mất, hai người cứ sống với nhau như này cũng tốt mà. Hắn tức giận, liên tục hỏi chị ta rốt cuộc bao giờ mới chịu đi đăng ký kết hôn với hắn. Sau khi bị thoái thác hết lần này đến lần khác, hắn đã nhìn rõ bộ mặt thật của chị ta, rất thất vọng và nguội lòng, hắn đi tìm vợ cũ xin quay về nhưng đương nhiên là bị từ chối rồi. Cuối cùng, sau một lần tranh cãi kịch liệt, không chịu nổi nữa, hắn đã giết chết người đàn bà ấy trên giường. Sau khi dùng búa đập vào sau gáy, hắn còn lấy dao đâm mười mấy nhát vào cổ, ngực….Nghe nói là hiện trường rất đáng sợ.
Lúc bình tĩnh trở lại, phát hiện chị ta còn một đứa cháu trai 2 tuổi đang mở to mắt nhìn hắn. Hắn sợ nó sẽ khóc to rồi sẽ bị hàng xóm chú ý, lúc đó thì có muốn cũng không chạy được nữa rồi. Trong lúc hoảng loạn, hắn nhắm chặt mắt và giết đứa trẻ với cùng một cách giống như người đàn bà kia. Đứa trẻ sống cùng bà nội, bố mẹ đi làm thuê ở vùng khác. Đáng thương là lúc sinh, mẹ nó bị ra máu rất nhiều nên phải cắt bỏ tử cung, đôi vợ chồng ấy cả đời này chỉ có một đứa con này thôi. Giờ nó chết rồi, vậy tương lai của gia đình này liệu có còn không? Lúc đầu, khi biết mẹ mình qua lại với người khác, họ đã kịch liệt phản đối, nhưng cuối cùng chỉ biết mặc định. Khi nhận được tin con trai chết, mẹ nó đã khóc lên khóc xuống, chết đi sống lại, bị ngất và phải thở oxi mấy lần. Hai vợ chồng ân hận rằng trước đây tại sao không kiên quyết một chút, giờ thì đã không còn khả năng sinh đẻ nữa rồi, ai có thể đền cho cô ấy một đứa con cơ chứ?
Đến đây tôi muốn đính chính một chút về những ký ức không được toàn vẹn lắm trước đây.
Trước khi hai người kia bị giết thì hung thủ đã giết mấy người rồi. Người hắn muốn giết nhất, một là người mà hắn yêu nhất-người đàn bà kia, ngoài ra còn có vợ cũ và con gái. Hắn muốn họ xuống làm bạn với mình. May là vợ cũ của hắn cảnh giác, kiên quyết không mở cửa. Vì vậy hắn không thành công. Còn những người bị giết khác, đó là hai người làm thuê dài hạn làm cho hắn từ đầu, hắn nghĩ rằng sau này cũng không có ai thuê họ, không có cơm ăn rất đáng thương, vậy thì hãy đem họ theo cùng. Thế là hắn chuốc say họ rồi giết chết. Hắn giết họ là vì muốn luyện tay, muốn lấy chút dũng khí, nhưng cũng là tàn nhẫn nhất. Hắn lại nhớ đến bà lão gần nhà, nếu không có sự kích bác của bà ta thì đã không có nhiều chuyện xảy ra thế này, đều là do bà ta. Trong lúc kích động, hắn lừa bà lão đến rồi giết.
Thời gian hắn giết người và bị bắt không đến 10 ngày, cuối cùng bị tử hình. Mùa đông năm đó lạnh đến bất thường….