Trong đêm, những cư dân nơi vách núi trỗi dậy. Lén lút từ tảng đá này sang tảng đá khác, thận trọng từng bước để không rơi xuống vạc lưu huỳnh. Dù đã rất cảnh giác nhưng bước chân của họ vẫn làm văng những hòn sỏi khỏi vách đá, đánh thức Lucy ngay lúc cô vừa ngả lưng nghỉ ngơi.
“Ai đấy?” Cô rít lên, ánh sáng của vầng hào quang chỉ soi được một phạm vi nhỏ xung quanh cô.
Không một ai trả lời. Những khuôn mặt nhợt nhạt bước ra khỏi bóng tối, làn da họ bụi bặm vì đã sống quá lâu trong những hẻm đá bất tận.
Lucy đứng dậy, dang rộng đôi cánh, chuẩn bị trốn thoát. Những kẻ sống trong đá này, những kẻ tị nạn từ các cuộc chiến tranh không hồi kết. Từ thành phố và thị trấn, họ chạy đến những vách đá, chạy từ nơi cằn cỗi này đến nơi cằn cỗi khác. Để tìm kiếm hi vọng – một thứ hi vọng mà Lucy cũng được gửi gắm để đi tìm như những người còn lại.
Một người đi đến đưa Lucy nước vì sợ cô khát.
Cô cẩn thận nhấp một ngụm, gạt phăng những nghi ngờ rằng nó có thể có độc. Sau đó liền phun ra.
“Tởm quá. Nó có vị như dầu với kim loại ấy.” Giống như thứ dầu dính trong mấy cái thùng chứa nước mưa của họ vậy.
Người mà Lucy cho là trưởng nhóm đang cau mày, lấy lại lon nước đã rỉ sét. Cử chỉ ông ta hơi cứng lại một chút và uống một hớp nước.
“Các người là ai?” Lucy hỏi những sinh vật bám ở vách đá cheo leo này.
“Chúng tôi cũng muốn biết điều tương tự.” Người dẫn đầu nói. Họ xuất hiện từ những tảng đá, ngày càng tiến gần hơn và bao vây cô.
“Tôi tên Lucy.”
“Sao cô lại ở đây, Lucy? Đồi núi không phải chốn dành cho thiên thần.”
Lucy mỉm cười, một nụ cười nắm thóp trái tim đàn ông, khiến cho họ không thể từ chối mình. Những kẻ sống trong đá này không hề nhướn mày. Nụ cười của cô khẽ dao động, cùng với sự tự tin còn sót lại của mình.
“Tôi đang tìm anh trai mình. Một người anh trai ác quỷ.”
“Không thấy.”
Đến lượt Lucy nhăn mày, cô không quen bị từ chối thẳng thừng. “Thậm chí tôi còn chưa nói anh ấy trông như thế nào mà.” Họ nhìn cô không chớp mắt. “Anh ấy giống tôi.” Lucy nói tiếp, quay một vòng để phô ra đôi cánh của mình. “Nhưng với cặp cánh đen như màn đêm. Móng vuốt thì sắc như lưỡi dao.”
Ánh mắt lén lút của họ không thoát khỏi sự chú ý của Lucy.
“Các người từng gặp anh ta.” Cô nói.
“Bọn tôi biết anh ấy.”
Cô lại cười hớn hở nhưng không phải để quyến rũ họ. Mà vì cái chết của anh trai mình đã gần đến nỗi cô ngửi thấy nó hoặc có thể đó là mùi hôi thối bốc ra từ đống đá không được lau chùi. Ngoài cái chết của anh ta thì sao? Cô còn cười vì cái chết của cha, của thành phố và của tất cả những người còn lại.
“Tôi muốn gặp anh ấy.” Lucy lên tiếng. “Tôi muốn các người dẫn anh ấy đến đây.”
Người dẫn đầu liếc mắt với hai người đồng hành của mình và họ tách đoàn. Giọng họ đều đều, đơn điệu như chính những tảng đá.
“Chúng tôi sẽ dẫn cô đến chỗ anh ấy.” Cuối cùng, người thủ lĩnh lên tiếng.
Lucy cụp mi, mỉm cười ngọt ngào và nhanh chóng cảm ơn. Tất nhiên họ sẽ đưa cô đi. Cuối cùng thì tất cả cũng đầu hàng thôi. Cô dang rộng đôi cánh của mình nhưng người thủ lĩnh đã lắc đầu.
“Chúng ta đi bộ.” Ông ấy bảo. “Tất cả chúng ta.”
“Phải tốt tính.” Cha từng nói về việc đi bộ rồi.
Toàn bộ những gì tốt đẹp đều dành cho anh ta một khi mình giết hắn.
Cô miễn cưỡng bước đi. Họ băng qua vách đá, khe núi, những ụ sỏi và những miệng hố khổng lồ do bom đạn gây ra. Tất cả trở nên mờ ảo cho đến khi Lucy nhận ra họ đang đi lòng vòng.
“Chưa tới đâu.” Người dẫn đầu trấn an, ông ta chỉ ra những điều mới mẻ ở khung cảnh cằn cỗi này. Đủ để Lucy cảm thấy trái tim mình đau nhói, rằng cô ước gì ở đây có một cái cây đơn độc.
Những chất giọng đều đều bàn tán khi họ đi qua từng phiến đá. Họ dửng dưng bởi đau đớn do những tảng đá lởm chởm chọc vào chân, dửng dưng trước mùi cơ thể của nhau. Lucy tụt lại, dừng chân lâu hơn và lắc đầu trước cách mà những người này bước đi không biết mỏi mệt.
“Chị không thích đi bộ hả?” Một giọng nói nho nhỏ bên cạnh cô vang lên.
Lucy nhảy lên. Hệt như những người khác, người này cũng u ám như sắp háo đá. Nhợt nhạt như ma và lặng lẽ như trăng cao. Lucy không biết đó là trai hay gái nữa, những người này trông giống nhau như đúc dưới vầng hào quang của cô.
“Sao tôi phải đi bộ chứ? Tôi có thể bay mà.”
“Em thì không.” Cậu nhóc đó đề cập một vấn đề vô cùng thực tế. “Em tên Peblerium. Gọi tắt là Pebble. Lucy có phải viết tắt của cái gì không?”
“Không.” Lucy gắt gỏng. Đúng mà ha? Cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ hỏi cha mình.
Cứ hỏi nữa đi và tôi sẽ cho nhóc hoá sỏi luôn đấy, Pebble.
“Chị muốn đi giày của em không?” Pebble hỏi. Đôi giày của Lucy không còn đủ sức cho chuyến đi đầy đá sỏi này. Chúng bắt đầu rã ra và đá cũng đâm xuyên qua đế giày.
Lucy nhìn xuống bàn chân nhỏ của đứa nhóc rồi mỉa mai. “Không vừa đâu. Chân nhóc bé quá.”
Đôi môi bụi bặm của Pebble hé ra, cười lộ cả hàm răng. “Như đá cuội ha.” Pebble lao vào bóng đêm và một lúc sau thì trở lại cùng một đôi giày lớn hơn.
“Nè.” Pebble nói. “Thử đôi này đi.”
“Không.” Lucy lại gắt lên. “Giày của tôi ổn mà.”
Cô lấy lại tốc độ khiến Pebble phải chạy bên cạnh mình. Pebble cố bắt chuyện còn Lucy chỉ lờ đi. Cô đi nhanh hơn. Cuối cùng, Pebble tụt lại vào màn đêm, trên tay vẫn cầm một đôi giày. Lucy đi một mình, nhăn mặt theo từng bước chân, tự hỏi mình sẽ ra sao khi đến được chỗ của Darius.
Một sự tiếc rẻ, chắc chắn là thế.
Cô duỗi thẳng cánh, định sẽ bay lên nhưng giọng nói cộc cằn của người cầm đầu những cư dân này ở phía trước đã cảnh cáo cô.
“Chúng ta sẽ đi bộ.” Ông ta nói. “Tất cả chúng ta.”
Cô bất đắc dĩ thu cánh lại, nguyền rủa cha mình và ước rằng mình có một đôi giày ngon lành hơn.
Đêm trường nhường chỗ cho bình minh. Lucy đứng ở mỏm đá giữa hàng nghìn đỉnh núi khác. Đường đi thế nào thì cô không biết. Có lẽ nó ở phía trước nếu họ đi đường vòng. Hoặc ở nơi xa xôi nào đó nếu bọn họ không khiến cô lạc đường. Ở xa xa bên dưới, những người sống ở vách đá này đang đi trên một con đường ngoằn ngoèo, linh hoạt nhảy từ tảng đá này sang phiến đá khác. Họ không dừng lại. Chân cũng không biết đau.
Lucy thở dài, tìm một nơi để ngồi xuống. Chỉ chốc lát thôi. Một khối đá thoải mái nếu nó có tồn tại. Hoặc là một bể lưu huỳnh nơi cô có thể ngồi thư thả. Thậm chí một cỗ quan tài cũng sẽ làm được một chiếc giường ổn áp. Mắt cô nhìn vào một đôi giày trên mỏm đá.
Cô liếc quanh, tìm kiếm Pebble. Cô chỉ đang ở một mình, đứa trẻ đó hẳn đã vượt lên trước với những kẻ khác hoặc đang lẩn tránh trong bóng râm.
Để không ai nhìn thấy, Lucy nhanh chóng cởi đôi giày của mình rồi xỏ đôi giày mới kia vào.
_____________________
Dịch bởi Ed