Có lẽ đã hàng giờ trôi qua. Cũng có thể đã qua rất nhiều ngày. Dưới những cái hố và con hầm được phần còn lại của nhân loại đào xới lên thì đêm hay ngày cũng như nhau. Khi Lucy mệt mỏi lê từng bước, Stone cũng giảm tốc và họ dừng chân ngủ nghỉ.
“Ông có chắc là chúng ta không đi lạc chứ?” Lucy hỏi.
Giọng cô nhoè dần trong đêm đen dưới ánh sáng mờ ảo của vầng hào quang. Bàn tay men theo từng đường rãnh trên những bức tường cho đến khi cô thề rằng họ đã đi hướng này cả chục lần rồi. Những con chuột cống chạy khuất tầm nhìn và gián, rết cũng bò lên chân rồi mất hút khi cô nhìn xuống. Cô không e ngại đám sâu bọ, nhưng với số lượng thế này, ở ngay địa bàn của chúng đủ khiến cô ớn lạnh.
“Chắc chắn.” Stone đáp, theo chân Lucy.
Lucy dẫn đường nhờ ánh sáng của vầng hào quang đưa lối. Stone thì lên tiếng chỉ dẫn mỗi khi họ cách ngã rẽ khoảng vài bước đổ lại. Lần nào cũng đúng lúc như vậy.
Giống như một bài kiểm tra trắc nghiệm mà mọi đáp án đều như nhau.
Theo như cuộc đối thoại thì Stone không bận tâm đến việc giấu giếm mong muốn của mình. Lucy chưa từng nhận mình là người kiệm lời, trên thực tế, nếu cô mà ít nói thì hẳn là xuyên được cả đá tảng mất. Nhưng Stone thì sao? Ông ta là một tảng đá mà cô không thể khoan thủng được, là tảng đá mà cô muốn khai phá và tìm hiểu nhưng không thể.
“Rẽ trái đi.” Stone cất tiếng.
Lucy vâng lời, đi đúng hướng. “Ở đây có gì khác ngoài chuột với bọ không?” Cô hỏi.
“Có.” Stone trả lời.
“Là thứ gì?”
Ông ấy không trả lời, bỏ mặc Lucy cùng trí tưởng tượng của mình. Là cá sấu mõm ngắn hay cá sấu mũi nhọn? Là sói hay sư tử nhỉ? Chúng có bị đột biến do bức xạ từ các cuộc chiến tranh hay không? Hay là chúng trốn khỏi phòng thí nghiệm? Hoặc đã tiến hoá thành kẻ săn mồi siêu hạng? Hoặc là Darius chăng?
Cô nhắc nhở bản thân rằng anh ta không phải là kẻ xấu xa, bằng cách nào đó thì ý nghĩ này cũng an ủi được cô. Anh ấy ngây ngô, dành cả đời dưới cái hố sâu không đáy. Sẽ không chứng kiến những điều xấu xa mà cô đã thấy, cũng không học được cách thao túng mọi người giống như cô. Mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi, chỉ có chuyến đi này là phần khó nhằn nhất. Vầng hào quang nhạt màu đã xác nhận điều đó.
Những viên sỏi rơi xuống vực khiến Lucy giật mình. Cô chợt dừng bước. Stone – người đang chìm đắm trong suy tư riêng – va phải cô. Khoảnh khắc tiếp theo, cô trượt chân trên con dốc nghiêng và rơi xuống hố. Hai tay quơ quào trong không trung, rồi đất cát, sau đó chộp được một mỏm đá tựa như mất hết hi vọng mà bám riết lấy một sơi dây dọi.
Ngay cả bây giờ khi Lucy chỉ còn bám víu bằng mấy đầu ngón tay, thái độ lầm lì của Stone vẫn không dao động. Ông không bất ngờ chửi rủa như Lucy từng làm, cũng không nhanh chóng kéo cô lên. Ông ta chỉ đứng đó nhìn xuống, đôi môi tái nhợt cong lên thành một nụ cười nhẹ. Một nụ cười tàn nhẫn hệt như Lucy vẫn hay ban phát.
“Lẽ ra phải cẩn thận hơn.” Ông nói.
“Kéo tôi lên.” Lucy hởn hển, bàn tay bắt đầu trơn tuột.
“Để làm gì? Để cô có thể giết Darius à?” Bàn chân của Stone lơ lửng trên những ngón tay cô, sẵn sàng đạp xuống chúng.
“Tôi không đến đây để giết anh ta. Ông đã nói sẽ giúp tôi gặp anh ấy mà.”
“Tôi gạt cô đấy. Như cô thôi.” Stone lên tiếng.
Nụ cười tàn nhẫn chuyển thành nham hiểm. Hạ chân xuống mỏm đá mà Lucy đang bám vào. Đá cuội, đất cát rơi xuống cùng cô, cho đến khi chúng bị hất tung lên bởi đôi cánh mở rộng của Lucy.
“Đồ khốn.” Lucy gầm lên, nhanh chóng bay lên hệt như khi ngã xuống.
Cô dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của Stone. Gió từ cặp cánh đang vỗ của Lucy dội ngược lên nóc hầm thấp xỉn và cuốn theo bụi bẩn bay lọt vào khoảng trống không thấy đáy bên dưới.
Lẽ ra Lucy đã cuốn Stone vào bóng tối thăm thẳm đó nếu không thấy ánh dao loé lên nhờ quầng sáng hào quang. Cô có thể ngửi được sự sợ hãi của ông ta, nó hiện lên từ đáy mắt và ông ta suýt vấp ngã khi đang thụt lùi lúc cô đáp xuống mép vực.
“Lui lại.” Ông ta rít lên, vung con dao theo một đường cong rộng.
“Ồ, đe doạ sao.” Lucy nhạo báng. Cô vỗ cánh và Stone lùi lại một bước, vung dao lần nữa. “Tôi có thể giết ông ngay bây giờ đấy.”
Xương hàm của Stone run lập cập vì sợ hãi, ông dựa sát vào tường. Sau đó, như thể lấy lại được sự tự tin của mình, Stone đứng dậy. Ông tra dao vào vỏ. “Giết tôi thì cô sẽ chết trong những con hầm này. Cô không dám làm vậy đâu.”
Ông ấy đúng, nhưng nhầm lí do thôi. Cái chết đến rất chậm với những sinh vật như Lucy. Cô không lo lắng điều đó. Nhưng lo cho tất cả những lần trốn tránh của mình và những kẻ xấu xa ở nhà, lo vì những cuộc nói chuyện và sự bạo dạn – cô chưa từng giết người. Phải làm sao nhỉ? Đẩy ông ta xuống vực sâu? Hạ gục ông ta rồi siết cổ đến chết? Liệu đôi mắt tĩnh lặng đó có ám ảnh cô không?
“Tôi sẽ giết ông rồi tự tìm đường đi.” Lucy nói nhưng cô còn không thể thuyết phục chính mình. “Còn hơn là để ông phản bội tôi lần nữa.”
Stone quan sát cô từ một khoảng cách an toàn trước khi gật đầu. “Chúng ta sẽ giao kèo với nhau, nhưng cô phải thành thực hơn.” Lucy không đáp nên Stone nói tiếp. “Tôi sẽ dẫn cô xuống chỗ anh trai mình, nhưng cô không thể giết tôi. Tôi biết cô đã lên kế hoạch rồi. Làm gì cậu ta cũng được nhưng không thể giết tôi.”
Lucy bỡn cợt, tặc lưỡi. Ông ta hiểu cô như đọc một cuốn sách trong suốt thời gian cô chật vật tìm hiểu ông ta. “Được. Tôi không giết ông, trừ khi ông cố kết liễu tôi lần nữa.”
“Thoả thuận xong.” Stone nói. “Tôi sẽ đưa cô đến chỗ cậu ta.”
“Thành giao.” Lucy mở lời. “Làm cách nào vượt qua cái vực thẳm đó đây?”
“Không cần.” Stone đáp. “Đường đó không phải đâu.”
Cô trừng mắt. Nhưng Stone quay người, bước đi để Lucy theo cùng mình trở lại con đường họ đã đi. Cô từ chối lời đề nghị làm người dẫn đường, bảo rằng nếu ông ấy ngã thì cô sẽ kéo ông ta lên ngay.
Thật hay giả? Cứ để thời gian lên tiếng.
“Darius từng làm gì cho ông khiến ông cố gắng phản bội tôi vậy?” Lucy hỏi, hi vọng phá vỡ lớp vỏ tàn sát của người bạn đồng hành này để hiểu thêm về động cơ của ông ta. Stone không trả lời, Lucy dừng bước đến khi ông ta biến mất. “Tôi sẽ không đi đến khi ông chịu trả lời.” Lucy lên tiếng. “Tôi sẽ săn lùng ông trong những đường hầm này.”
Stone dừng chân, trở lại dưới ánh sáng của vầng hào quang. Ánh mắt thấm mệt, gương mặt nghiêm lại. Bất cứ sự hứng thú nào mà Lucy tìm thấy khi sử dụng quyền lực đối với ông, khi biết rằng ông muốn thoát khỏi hố sâu địa ngục này để sống sót đều không được đáp trả. Ông quan tâm đến những người mình bỏ lại bên trên, quan tâm đến tương lai của thế giới suy vong này. Ông cũng quan tâm đến Pebble – một cậu nhóc phiền toái.
Còn Lucy? Miễn đến được chỗ Darius là đủ, cô không bận tâm gì hơn. Đó là những gì cô tự nhủ, dù cô ước gì mình tử tế hơn một chút khi tạm biệt Pebble. Trong tất cả mọi người, chỉ có cậu nhóc đã tìm cách giúp đỡ cô mà không trông mong gì ngoài một nụ cười và có thể là một tình bạn.
“Cậu ta không làm gì cả.” Stone nói. “Nhưng cha cô đã thuyết phục tôi. Lời tiên đoán đã bị giải thích sai. Tất cả vì vẻ bề ngoài chết dẫm đó. Cậu ta bị bỏ ở nơi lẽ ra cô phải ở, còn cô th2i chiếm lấy vị trí vốn thuộc về cậu ta. Mọi chuyện có thể đã khác rồi.”
Lucy cười toe toét nhưng không có chút thú vị. Chắc chắn lật bài ngửa cũng không sao nhưng chúng là những lá bài cô không nghĩ mình đã đưa ra. Ông ta tìm mọi cách để biết những điều mà cô không muốn ai biết về mình.
“Giờ chúng ta đang đứng chung một chỗ.” Lucy nói. “Sao ông còn dắt tôi đến chỗ anh ấy? Lỡ tôi giết anh ta thì sao?”
“Nếu cô xuống tay.” Stone tiếp. “Hoặc không. Tôi cần phải nắm lấy cơ hội đó nếu không thì dù sao đi nữa cô cũng sẽ huỷ diệt mọi thứ ngoài kia.” Đến ngã rẽ trong đường hầm, ông quẹo phải giống như nãy giờ nhưng đây là lần cuối cùng.
Lẽ ra mình phải biết chứ. Phải, phải, phải cả trăm lần đến khi ông ta rẽ trái. Lẽ ra mình phải biết chứ.
“Nếu à? Nó sẽ là một cuộc dạo bộ trong công viên. Tôi và ông đều biết anh ấy là người tốt đến mức không làm hại một con ruồi hay một con giun đất. Nếu anh ta trái ngược hoàn toàn với tôi thì anh ấy sẽ không có phần xấu tính trong người. Nếu tôi tìm thấy anh ta, mọi thứ sẽ chấm dứt.”
Stone cười, âm thanh vang vọng khắp nơi. Những tiếng cười chua chát, châm biếm đầy giận dữ và xót xa. Lọt xuống hố sâu, xuống những khúc cua ngoằn ngoèo, uốn lượn rồi dội vào vách đá đến khi lặng im nơi đáy vực. Darius đang chờ đợi ở đó, một vỏ bọc vỡ vụn về nhân dạng lẽ ra thuộc về anh.
“Ừ.” Stone cất giọng. “Bởi con người đâu ai thay đổi gì. Cô cứ tự nhủ như vậy đi, Lucy.”