Một thầy bói đã phán rằng trong những cặp song sinh luôn có một kẻ xấu xa và người còn lại thì tốt đẹp. Một năm sau, một người phụ nữ đã hạ sinh một cậu nhóc với cặp sừng và đôi cánh dơi, cùng một cô bé mang đôi cánh thiên thần với vầng hào quang. Cậu bé đã bị cho đi, trong khi cặp vợ chồng thì nuôi nấng đứa con gái. Họ đã giữ nhầm đứa trẻ mất rồi.
[Những thiên thần lầm chỗ] – Phần 1
Quá rõ ràng rồi. Hai đứa trẻ, đúng như lời tiên đoán. Darius mang cặp sừng với đôi cánh đen lởm chởm. Còn Lucy tựa như thiên thần với dáng vẻ hoàn hảo, mang cặp cánh trắng như tuyết và vòng hào quang màu vàng rực rỡ lơ lửng trên đầu như vầng dương trên mặt đất.
“Vứt bỏ nó đi.” Họ quyết định. Người mẹ khóc nấc. Còn cha thì không, nhưng ánh mắt lại phản bội nỗi đau này. Ông đã khao khát một đứa con trai, đã đau đớn vì lời tiên đoán suốt đêm này qua đêm khác.
Với lòng thương xót hình thành từ những mong cầu và giấc mơ vụn vỡ, ông không thể tự tay giết Darius được. Ông nhốt đứa con của quỷ vào hầm ngục sâu nhất, dựng thêm tường bê tông cho kiên cố và chôn vùi nó dưới đống vật liệu đủ để xây dựng cả trăm thành phố.
Rồi ông quay trở lại với đứa con gái hoàn hảo của mình, nụ cười lấp lánh cùng đôi mắt đầy mê hoặc ấy như hút hết cả dải ngân hà vào đấy.
“Con bé là một vị cứu tinh.” Người cha nói để tự thuyết phục mình. Nên ông đã nuôi nấng cô bé như thế.
Nếu thế giới cần bất cứ thứ gì thì đó là một vị cứu tinh Những cánh rừng tươi tốt đã hoá thành hoang mạc từ lâu. Đại dương chỉ còn là một cái ao quá cỡ, trơ ra những bộ xương của hàng vạn giống loài. Kể cả số phận của con người cũng chùn bước, chênh vênh bên miệng giếng không thấy đáy. Những con người sống sót sau chiến tranh đã nằm xuống từng người một.
Lẽ ra con bé phải cứu họ. Con bé có thể cứu họ. Nhưng không.
Những lời khen ngợi ồn ào chuyển thành từng cuộc xì xào bàn tán. Niềm hạnh phúc trong ánh mắt của cha mẹ đổi thành những cái nhìn trộm khi bản chất thực của con bé lớn dần lên. Không phải là con người mà họ nhào nặn, không phải khuông mẫu của lời tiên đoán.
“Là do chúng ta sao?” Người cha hỏi. Phải chăng việc xem con bé như một vị cứu thế chỉ là để quên đi đứa con trai mà họ đã vứt bỏ? “Nó đã thành ác…”
“Đừng nói vậy.” Người mẹ rít lên. “Sao anh dám nói thế. Nó chỉ hơi hỗn loạn, thế thôi. Quá nhiều áp lực cho một đứa trẻ mà.”
Hỗn loạn? Hỗn loạn hầu như không phải từ để mô tả con bé.
Nó sẽ tàn phá nếu họ không để mắt đến và cười toe toét khi bị bắt gặp. Các cuộc gọi từ giáo viên đã trở thành thông lệ, cả mấy lần gặp mặt hiệu trưởng nữa. Những phu huynh đã lo lắng, vận động nhau để đuổi học Lucy. Họ làm đơn thỉnh cầu. Họ kéo con mình khỏi Học viện.
Trong suốt thời gian đó, Lucy im lặng trước lời phàn nàn của họ. Con bé mặc kệ và vướng mãi vào câu chuyện mình là đáng cứu thế. Rằng họ phải là những kẻ nên cúi đầu trước mình.
“Lỡ như chúng ta đoán sai thì sao?” Người cha không dám nói to lên nghi ngại đáng sợ của mình. “Có lẽ nào Lucy không phải đứa trẻ mà chúng ta nên giữ lại? Vẻ ngoài có thể đánh lừa ta đấy.”
Chúng ta đã đánh giá một quyển sách bằng cái bìa của nó và giờ ta phải trả giá.
“Chúng ta sẽ không bao giờ biết được.” Người mẹ nói. “Chúng ta đã có quyết định của mình.”
“Ta có thể.” Ông lấy ra sơ đồ căn hầm ngục mà mình đã xây, vạch một tuyến đường mà con bé phải đi.
“Bằng cách nào? Nó đã chết rồi.”
“Phải không?”
Lời tiên tri nói rằng đứa trẻ sẽ cứu rỗi thế giới đang rất cần sự giúp đỡ này. Nó không nói gì về điều xấu xa, như việc thằng bé sẽ chết trong hầm ngục tối tăm hay mưng mủ do nấm mốc cho đến khi mạng sống bé nhỏ còn lại bị bóp nghẹt. Nếu thằng bé là người tốt, nó sẽ sống để lời tiên tri ứng nghiệm. Và nếu không thì sao? Con bé sẽ tìm thấy cái xác thối rữa của anh trai mình, rồi nhận ra mình nên làm gì và trở lại làm một con người mới.
Nếu thằng bé là người tốt và chúng ta biến nó thành quỷ dữ thì sao? Nếu sự dưỡng dục này là trái với tự nhiên thì thế nào?
Ông không chia sẻ suy tư của mình bởi chúng quá u ám. Họ đã ở quá gần sự tăm tối đó rồi.
Lucy ngồi trong phòng khách chẳng có bao nhiêu nội thất. Cô nhìn họ đầy nghi hoặc, một bên mày nhướng lên khi nghe họ đưa ra nhiệm vụ cho mình.
“Một người anh trai thất lạc từ lâu sao?”
“Darius.” Cha nói. “Với đôi cánh và cặp mắt đen tuyền như màn đêm.”
“Một người anh trai độc ác.” Lucy lên tiếng. Cô mỉm cười, ánh mặt sáng rực lên khi nghĩ đến chuyến hành trình. Khi nghĩ đến việc trừ khử một nửa còn lại của lời tiên đoán.
Người cha gật đầu. “Cha mẹ đã chôn nó để nó không huỷ diệt nhân loại. Nhưng có lẽ dù thế nào nó cũng làm điều đó. Con phải cứu chúng ta. Cho thế giới thấy con là vị cứu tinh mà họ cần.”
Rằng chúng ta đã đúng khi chôn nó thay vì con.
_____________________
The Great Blinding thì OP chỉ viết đến đó thôi vì có lẽ là OP muốn làm ebook nên không update nữa.
Còn đây là một bộ mới, yên tâm nó đã hoàn thành rồi, có tất cả 8 phần nha. Bộ này cũng bắt nguồn từ 1 cái WP khá hay ho, nó cũng lâu rồi, chắc được cả năm rồi á.
_____________________
Dịch bởi Ed