Những thanh thiếu niên làm gì trong phòng họ?

A: Amy Smith, nhà văn đầy tham vọng, thiếu niên.

Tôi làm gì trong phòng mình á?

 Anh bạn trai bí mật 22 tuổi của tôi lẻn vào phòng qua cửa sổ của tôi. Chúng tôi vồ vào sex ngay và luôn. Hàng tiếng đồng hồ. Ồ, bảo hộ các thứ á? Ai cần?

 Bạn trai tôi cũng đem cả đống thuốc theo. Thật tuyệt làm sao khi có một chàng bạn trai là tay buôn ma túy!

 Tôi ngồi trong tủ quần áo, đeo tai nghe và xem hardcore pỏn trên máy tính của mình.

 Tôi vứt hết mẹ bài tập về nhà vào thùng rác. Đm bài tập về nhà nhé!

 Tôi uống mấy cái đồ uống có cồn lấy trộm từ cửa hàng rượu về. Họ vẫn đang tìm tôi cơ đấy.

 Tôi lên kế hoạch thống trị thế giới với tổ chức gián điệp bí mật của mình.

 Nghe nhạc rock loại ồn ào và mạnh nhất. Tôi khá chắc là cả khu phố đều nghe thấy luôn cơ mà kệ chứ.

 Tôi lướt mấy web đen và nói chuyện với tất cả bạn bè của mình trên đó.

 Sau đó tôi bất tỉnh lúc 3 giờ sáng do đống thuốc và đồ uống có cồn kia.

Đấy, đấy là những thứ tôi làm trong phòng mình. Phải mấy cái bạn mong đợi chưa?

————————-

Trời ơi, tất nhiên là không rồi! Hơn nữa tôi thật sự chân thành khuyên bạn đừng có làm bất kì cái nào trong số được liệt kê ở trên đấy nhé.

Những thứ tôi thực sự làm trong phòng mình là…

 Ngủ. Tất nhiên?!

 Làm mấy việc ở trường và học.

 Ăn với uống (Nước hoặc nước ép nhé!)

 Đọc. Hoặc là mấy quyển mang tính giáo dục hoặc là các câu chuyện.

 Chơi nhạc. Hát theo nó. Đôi khi tôi nhảy như thể không có ai đang xem vậy. Mà thực ra cũng không có ai đang xem nhỉ… tôi mong là không…

 Nói chung là làm cho bản thân trông đẹp đẽ hơn. Tôi sơn móng tay, chải tóc, tạo kiểu tóc, bôi kem dưỡng ẩm lên mặt và cơ thể mình,… Tôi không được phép trang điểm (cuộc sống của người có bố mẹ nghiêm khắc) nên tôi làm mình trông xinh nhất có thể mà không cần trang điểm. Vì tôi là một đứa con gái ngoan mà, nhỉ? Lol

 Khóc. Đôi khi tôi và bé trầm cảm có gặp nhau và tôi cần phải bộc bạch hết cảm xúc của mình ra mà không bị ai la mắng hay chỉ trích. Còn nơi nào tốt hơn để khóc ngoài phòng ngủ của chính mình nữa?

 Tôi thủ dâm, mặc dù bố mẹ tôi sẽ khá khó chịu nếu họ biết điều này. Nhưng bạn tìm cho tôi một thiếu niên mà không thủ dâm với. Hầu hết ai chả làm dù bạn có muốn hay không. Điều đó hoàn toàn là bình thường.

 Sử dụng điện thoại/máy tính bảng của mình. Nhắn tin, lướt web, youtube, quora, chơi games,….

 Trốn khỏi gia đình tôi, đặc biệt là khi họ đánh nhau.

 Đôi khi tôi chỉ nằm trên sàn nhà và nhìn lên trần thôi. Mơ mộng một chút. Chiêm nghiệm cuộc đời. Thở. Chớp mắt. Nghĩ ngợi, nghĩ ngợi rồi lại nghĩ ngợi…

 Tôi lau dọn. Tôi sắp xếp lại tủ quần áo và kệ sách của mình. Tôi vứt đi những thứ cũ, những mẩu giấy bỏ đi và đồ lặt vặt trên bàn mình. Tôi thích giữ một căn phòng gọn gàng và ngăn nắp. Bạn suy nghĩ và làm mọi thứ dễ dàng hơn nếu có một căn phòng sạch sẽ.

• Và tất nhiên thỉnh thoảng nếu tôi có vài người bạn ghé thăm, chúng tôi vào phòng rồi nói chuyện, làm bừa bộn xung quanh. Làm những việc bình thường bạn bè hay làm.

Tôi nghĩ ra được từng đó thôi. Tôi mong là (dù có vẻ mơ thì đúng hơn) có một cái TV nhỏ rẻ rẻ chút hoặc một tài khoản Netflix cũng được vào sinh nhật năm sau của mình để có thể thêm mục “xem các chương trình” vào nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *