Tôi đã từng đọc được một bài viết trên mạng, thân phận của người viết bài đó cũng là mẹ kế. Cô ta lấy một thương nhân đã li hôn vợ và nuôi một cô con gái. Chồng cô ta kinh doanh một công ty, còn cô ta ở nhà làm phu nhân. Sau khi kết hôn, cô ta sinh được một cậu con trai. Vì sợ sữa bột mua ở trong nước không an toàn nên đã nghĩ đến việc nhờ con gái chồng đang du học ở nước ngoài mua. Cô ta bảo con riêng chồng mỗi tháng gửi về mấy hộp sữa bột. Cô gái đó nói rõ, mua hộ thì được, nhưng phải tính tiền sữa riêng. Nghe vậy cô ta rất không hài lòng, và đó là nguyên do cô ta đã lên mạng để đăng bài than thở. Cô ta nói, chồng mình mỗi tháng cho con gái riêng những mấy vạn tệ tiền tiêu vặt, tại sao mua sữa cho em lại phải trả thêm tiền? Ngoài ra cô ta còn nói với vẻ rất tủi thân rằng, mỗi khi con gái riêng của chồng về nhà ở, cô ta đều dặn bảo mẫu làm đồ ăn theo đúng khẩu vị cô bé đó vì sợ cô bé đó lạ lẫm, ở lại không thoải mái.
Có một người đã bình luận rằng: lúc cô chưa đến thì đó là nhà của cô ấy, cô ấy muốn thế nào thì là thế ấy, còn phải chờ cô dặn bảo mẫu hay sao?
Nếu cô ta là mẹ đẻ, con gái đi du học nước ngoài, chẳng nhẽ lại còn đỏ mắt vì chuyện chồng cho con gái nhiều tiền tiêu vặt hay sao, có khi còn tình nguyện cho thêm ý chứ.
Nói chung là lập trường không giống nhau thì cách nhìn về một vấn đề sẽ không giống nhau thôi.
…..
Cũng một câu chuyện khác khoảng 5 năm về trước trên mạng: Ban Trúc với thân phận là con riêng. Bố mẹ cô ấy chia tay từ khi cô ấy còn nhỏ. Thực ra bố cô ấy không hề yêu mẹ cô ấy, nhưng không biết thế nào mà lại mang bầu rồi sinh ra cô ấy.
Có thể nói ông bố là một thanh niên có chí tiến thủ, vì thế được một cô gái con nhà giàu yêu. Thế là họ kết hôn.Sau đó ông bố đón cô ấy từ dưới quê lên ở nhà biệt thự của người mẹ kế giàu có và cùng sống với bố mẹ của người mẹ kế. Hồi nhỏ Ban Trúc rất bướng bỉnh, không hiểu chuyện, cứ nghĩ mẹ kế là mẹ đẻ, ông ngoại bà ngoại kế vì con rể nên cũng rất bao dung cô ấy. Cô ấy còn kể một chi tiết rằng: cô ấy không thích ăn nấm hương, nhưng bà ngoại kế lại băm nhỏ nấm hương, làm thành mọc dỗ cô ấy ăn. Sau đó mẹ kế sinh một cô con gái tên là tiểu Bạch. Vì sức khỏe của mẹ kế không tốt nên sau khi tiểu Bạch ra đời sức khỏe cũng không tốt lắm. Mẹ kế chăm sóc con mình rất chu đáo, luôn chuẩn bị cho nó những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và không cho phép nó ăn đồ ăn nhanh. Có một lần, tiểu Bạch rất thèm nước ngọt, mẹ kế liền làm nước sô đa cho nó. Một lần, bố cô ấy hỏi mẹ kế rằng, có thể làm hai phần đồ ăn không? Nhưng mẹ kế nói, một là do con riêng chồng không thích ăn, hai là bà ấy không có sức để làm thêm nữa. Dần dần Ban Trúc nhận ra sự khác biệt giữa mình và tiểu Bạch: cô ấy không được phép vào phòng ngủ của bố mẹ, nhưng tiểu Bạch lại có thể tự do ra vào, chơi đùa trên giường và nũng nịu với bố mẹ. Ban Trúc chỉ có thể ăn những đồ ăn bình thường như những người trong nhà, nhưng tiểu Bạch lại có riêng một ngăn tủ đựng các loại đồ ăn vặt nhập khẩu. Quần áo mà Ban Trúc mặc tuy cũng là hàng hiệu, nhưng của tiểu Bạch lại là các loại hàng hiệu thời trang nhất trên khắp thế giới, mẫu mã và chất lượng đều rất tốt. Nghỉ hè, 3 người nhà tiểu Bạch cùng với 3 người nhà bạn thân tiểu Bạch cùng nhau đi du lịch Châu Âu, mọi người chơi rất vui vẻ và họ dấu không cho Ban Trúc biết, sau này khi biết được thì cô ấy đã rất đau lòng. Sau này bà mẹ kế cũng nói thẳng với bố cô ấy rằng, lương của ông ấy chỉ cần dùng để nuôi Ban Trúc ăn học là được rồi, bà ấy cũng không mong đợi sau này Ban Trúc sẽ chăm sóc khi về già và tất cả mọi thứ của mình sẽ là của tiểu Bạch hết. Ông bố cũng đồng ý với quyết định đó, vì lúc đầu ông ấy quả thực rất nghèo.
________
[ 7320 likes]
Tôi đây chính là mẹ kế. Lúc nó 10 tuổi thì đã rơi vào tay tôi rồi…haha, bây giờ cũng đã 16 tuổi rồi.
Có một lần nó hỏi bố rằng, tại sao cứ cảm thấy có khoảng cách vô hình nào đấy giữ tôi và nó. Chồng tôi đúng là “đồng đội ngốc”, lại nói với nó rằng tự mình biết là được rồi, đừng đi hỏi mẹ con. Nhưng làm sao mà nó lại không hỏi tôi cơ chứ, nó không những hỏi mà còn kể bố nó đã trả lời thế nào.
Tôi hỏi nó vậy từ lúc nào nó cảm thấy như vậy. Nó nói, có lần ngủ cùng tôi, nó chạm vào tôi một chút thì cảm thấy rất không được tự nhiên nên đã rụt chân lại ngay lập tức. Thì ra ý của nó là nó cảm thấy có khoảng cách vô hình gì đó với tôi, chứ không phải là tôi không thân thiết với nó, tôi nghĩ rằng chồng tôi hiểu sai ý.
Tôi trả lời đại khái rằng: con có mẹ đẻ của con, cho dù có trải qua những gì đi chăng nữa thì giữa hai người đều có sự thân thiết vốn có. Mẹ không có cách nào nhét con vào bụng rồi lại sinh ra con lần nữa được, tình cảm giữa hai mẹ con mình có thể đạt đến mức độ nào, điều đó phụ thuộc vào việc mẹ và con sẽ đối xử với nhau như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Cho dù con làm việc gì hay gặp khó khăn gì, mẹ sẽ cố hết sức để cho con những lời khuyên lý trí nhất và tốt nhất cho tương lai của con, mẹ sẽ ủng hộ và bảo vệ con. Còn những thứ khác thì cứ theo những gì vốn dĩ đã có giữa mẹ và con, cho dù là nhiều lúc có những câu nói khó nghe, không những thế cũng không nhất định là sẽ dùng tính mạng của mình ra để cứu con và không nhất định có được mối quan hệ liền tâm như giữa mẹ đẻ và con ruột.
Vì vậy thực ra câu hỏi này không đúng lắm, vì giữa chúng ta không phải là tồn tại khoảng cách nào đấy, mà là chưa từng được cách bởi một lớp tử cung mà thôi.
