Những quy tắc kỳ lạ trong trường Đại Học

Trong ký túc xá trường Đại học, có một số điều rất kỳ lạ: đọc sách, học tập đã trở thành một việc cần phải lén lút che đậy, nếu không sẽ trở thành tâm điểm để người khác nói xấu và châm biếm.

Bốn năm học đại học, bình thường tôi đều làm việc riêng của mình, đến cuối kỳ khi sắp thi mới đọc sách, thế là lần nào cũng có một số cảnh như sau:

Cảnh 1: Một buổi sáng nọ, tôi thu dọn sách vở chuẩn bị lên thư viện ngồi học, đang chuẩn bị đi thì một bạn cùng phòng B (đang nằm trên giường chơi điện thoại) ngồi bật dậy hỏi :

B: ra ngoài à? mang balo làm gì thế? đi đâu?

Tôi: đến thư viện.

B: đến thư viện làm gì?

Tôi: đọc sách..

B: đừng đi nữa, đến thì cũng chơi điện thoại thôi.

Tôi:…

Cảnh 2:

Bạn cùng phòng : ái dà, bạn xx của chúng ta đang học, ngày mai thi đều trông cạy vào bà hết rồi.

Tôi:…

Cảnh 3: Ngày nọ từ thư viện về phòng, vừa về đến phòng.

B: Học sinh giỏi của chúng ta về rồi, ái dà, cái quyền xx bà học chưa?

Tôi: học thuộc một ít đơn giản thôi.

B: Vậy để tôi hỏi bà vài câu xem bà học đến đâu nào.

Tôi:….

Cảnh 4: một ngày nọ lên lớp và không xem điện thoại.

B nói với C rằng : nhìn xem, bạn xx của chúng ta nghe giảng chăm chú chưa kìa.

Sau đó liền cướp lấy sách của tôi và nói: đừng xem nữa, có xem cũng không hiểu.

Tôi:….

Cảnh 5: cuối kỳ, thi một khảo sát.

C: xx, ngày mai chúng ta ngồi cạnh nhau đi, tôi chẳng biết gì.

Tôi: ờ, được thôi.

Hôm thi, tôi với cô ta đứa trước đứa sau. Đang chuẩn bị viết thì cô ta kéo áo tôi hỏi câu thứ 4 là gì.

Tôi: tôi vẫn chưa xem đến đó.

C: vậy câu thứ 2 thì sao.

Tôi: chờ tôi viết xong đã.

Vừa viết xong hai câu thì C lại kéo áo và nói: “Tôi xem tý”.

Tôi:….

Cảnh 6: Năm thứ 3 tôi quyết định thi nghiên cứu sinh với chuyên ngành tâm lý học.

B: này, bà chuẩn bị thi nghiên cứu sinh à?

Tôi: uh

B: bà thi ngành gì?

Tôi: tâm lý học

B: Bà nói xem tôi có nên thi không? Tôi không thích tiếng anh lắm, nhưng có chút muốn thi ngành khác, hay là tôi cũng thi ngành thác đi. Đúng rồi, tâm lý học có khó không? Tôi thấy là ai học tâm lý học cũng đáng sợ cả. Nghe nói học tâm lý học dễ bị thần kinh bất thường nữa.

Tôi:…cũng bình thường mà.

Sau đó 3 ngày

B: hay là tôi cũng thi tâm lý học đi, cho tôi mượn sách của bà đi.

Tôi:….

Sau đó….

Tôi làm bất kể chuyện gì cũng tránh bọn họ. Sáng dậy sớm, một mình ăn cơm, một mình ngồi học, một mình lên lớp.

Đến kỳ thứ hai của năm ba, vì nhà tôi có xảy ra một số chuyện nên tôi quyết định sẽ tìm việc đi làm trước, còn việc thi nghiên cứu sinh sẽ để sau này tính sau.

Mấy hôm trong thời gian đăng ký thi, B ngày nào của hỏi tôi xem tôi đã đăng ký chưa? Đăng ký trường nào?

Tôi nói tôi chưa đăng ký.

B: tôi không tin, chắc chắn là bà đã đăng ký rồi.

Tôi chỉ biết cười trừ….

Sau đó ngày chính thức đăng ký, cô ta lại hỏi : ê, bà đăng ký chưa vậy?

Tôi: chưa.

B: đăng ký rồi thì nói đăng ký rồi, cứ phải giấu làm gì, thật là…

Tôi: ????

Khoảng thời gian này tôi đang bận viết CV, tìm việc.

B: ê, CV của bà viết thế nào vậy, cho tôi xem chút.

Tôi: lấy mẫu trên mạng về sau đó điền vào là được mà.

B: vậy gửi cho tôi CV của bà đi, tôi lười tìm lắm.

Tôi phải mất nửa ngày mới làm xong, chẳng nhẽ lại có thể gửi cho cô ta ư?

Tôi viết cái này, không phải để nói xấu bạn cùng phòng, mà là , có những lúc, bên cạnh bạn sẽ xuất hiện những người mà khi bạn đang muốn nỗ lực vươn lên, trèo lên bờ thì họ sẽ giơ tay kéo bạn xuống.

Cuộc sống vốn dĩ cô đơn. Những thứ như: tình bạn, tình yêu, thậm chí hôn nhân, gia đình thì đều có thể an ủi, nhưng cô đơn là thứ duy nhất không thể giải quyết bằng an ủi được. Cho dù là có một người họ hiểu bạn 100% đi nữa, thì bạn vẫn có thể có cảm giasc cô đơn. Vì vậy, sợ hãi cô đơn là ý nghĩ ngu ngốc nhất. Chúng ta bắt buộc phải học cách hưởng thụ những cảm giác an toàn không được lí giải.

_________

[14026 likes]

Tôi nhớ hồi năm ba, học sinh mới khoa tôi bị giáo viên quân sự xâm hại trong đợt tập quân sự. Nghe nói là khi tập đứng thẳng thì bạn gái ấy bị giáo viên kia sờ soạng, tối đó bạn gái đó về phòng và khóc nức nở. Mọi người hỏi nguyên do nhưng bạn ấy không nói. Đến khi cách đó hai ngày sau, một bạn gái cùng phòng khác cũng khóc khi về phòng, mọi người hỏi nguyên nhân thì mới bộc lộ rằng, là do bị giáo viên quân sự đó sờ soạng.

Ngay hôm đó lớp trưởng liền báo lên hội học sinh, hội học sinh báo lên khoa. Nhưng cuối cùng không biết tại sao, hội học sinh nói không đủ chứng cớ, và sợ ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập của hai bạn nữ kia, nên nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, sau này lại còn phải phối hợp với bộ đội điều người đến giám sát, làm xấu đi mối quan hệ , nên không muốn làm to chuyện.

Tôi nghe xong thấy rất tức giận, cái gì mà nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện? Nếu sự việc xảy ra với con gái các người, các người cũng sẽ không quan tâm?

Lúc đó có một anh bạn tuy đã rời khỏi hội học sinh, nhưng vẫn còn sức ảnh hưởng đã tìm chủ tịch hội học sinh và nói, việc này các anh không tiện ra mặt thì để tôi, ngày mai tôi sẽ mang đội bóng rổ ra ngồi cạnh chỗ tập quân sự, tôi không cần biết hắn ta thuộc bộ phận nào, chỉ cần hắn vớ vẩn là chúng tôi sẽ cho biết tay. Ngày hôm sau chúng tôi đến nơi, tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, hắn nhìn tôi tôi cũng trợn mắt nhìn hắn, nhìn mấy lần rồi thì cũng không dám nhìn nữa. Hắn cũng là người thông minh, chắc chắn đoán được là chúng tôi muốn làm gì, vì vậy sau đó mấy ngày đã trở nên ngoan ngoãn hơn. Việc này cũng cứ thế qua đi

Ở đây , điều mà tôi muốn nói là, mọi người đều biết rằng trường đại học cũng là một xã hội thu nhỏ, bạn đã vào, vậy bạn phải biết cách tự bảo vệ mình. Đừng vì đối phương là khóa trên, là thầy giáo, là lãnh đạo mà bạn phải sợ họ, bạn phải nhịn họ, bạn phải tủi thân.

Những em trai em gái khóa trên, hãy nhớ rằng, trên thế giới này, người có thể bảo vệ các bạn nhất chính là các bạn. Lúc các bạn thực sự xảy ra chuyện rồi, những người có lợi ích trong đó tự nhiên sẽ tránh hết, đây chính là nguyên tắc của xã hội, không ai có thể thay đổi được. Nhưng, bạn có thể thay đổi chính bạn, nếu bạn nhịn thì chỉ có thể làm cho tình hình nghiêm trọng hơn mà thôi.

Đương nhiên, trong trường đại học cũng có không ít những đàn anh đàn chị tốt, sự lương thiện của họ chúng ta đều nhìn thấy. Tôi hi vọng mọi người đều trở thành người lương thiện và ấm áp. Nếu không thể đi thay đổi thế giới này thì xin cũng đừng bị thế giới này thay đổi mà phải sống thành người bạn không thích.

Bạn muốn lương thiện, bạn nhất định phải có sức mạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *