Lại một mùa đông nữa đến rồi, cứ ngỡ năm nay thời tiết nóng nực chẳng kịp cảm nhận những cơn gió rét mùa lạnh, nhưng mà thiên nhiên luôn cho ta nhiều bất ngờ. Thoáng cái trời đã lạnh buốt sớm tỉnh dậy bao quanh là những làn sương dày đặc, mặt trời chen chúc mãi đến xế trưa mới ló mặt. Ngồi bên bếp củi ấm áp trong đầu lại chẳng thôi nhớ về những kí ức tuổi thơ.
Ngày đó trên bản vẫn còn hoang sơ lắm, nhà tôi ở tít trên triền núi cao vây quanh là cây là những triền ruộng bậc thang nối tiếp, tầng tầng lớp lớp. Hôm đó mẹ tôi đưa tôi về ngoại chơi, lưng mẹ còn cõng theo một em của tôi nữa. Nhà bà cách nhà tôi một quả đồi về phía bên kia nhưng đường đi lại khó khăn gồ ghề nên sao tôi thấy đường về ngoại xa lắm.
Mẹ dắt tay tôi xuống đồi men theo một con đường nhỏ ở giữa con dốc, đi qua những bụi lau bụi cỏ um tùm, rồi lại băng qua suối. Khổ nỗi cái chân tôi ngắn bị té, may đúng dịp suối mùa nước cạn tôi chỉ bị ướt chân tí rồi lại lon ton chạy theo mẹ leo lên tít trên đồi cao kia nữa. Cứ đi qua nhiều nương đồi rậm rạp mới ló mặt đến gần nhà bà. Lúc đó trời cũng đã chập tối rồi, chân tôi và mẹ bước vội hơn để về nhà cho khỏi muộn. Hồi đó tôi cũng sợ lắm rừng núi rậm rạp chỉ sợ hổ vồ lúc nào không hay vì mẹ tôi hay kể tôi nghe những câu chuyện về hổ ấy mà nên tôi cứ tưởng tượng và hù mình vậy.
Bà ngoại chào đón mấy mẹ con với nụ cười niềm nở, mừng rỡ. Bà đun nước lấy nước cho tôi rửa mặt rửa chân, bữa cơm tối diễn ra vui vẻ bất ngờ. Ngày đó có điện thoại đâu cứ vậy là về thui. Về đến nhà ông bà mói biết nên vui lắm, bà lại đi bắt gà về mổ.
Không khí ấm cúng, đông vui lắm. Bà có 9 người con, tôi có hai cậu và bảy dì, mẹ là con thứ hai. Mỗi lần về các gì đều cưng lắm hỏi han rồi bế tôi đưa tôi đi chơi. Tối đến ăn cơm xong tôi sẽ luôn háo hức vào ngồi cạnh mẹ ở bên bếp với ngọn liu riu nghe ông bà và các gì tôi tám chuyện, cho đến khi đến tôi liu diu nhắm mắt ngủ.
Mỗi khi các cháu ra về, bà sẽ dậy thật sớm để đồ sôi, rồi tờ mờ đi soi mấy ổ trứng gà chọn nhặt từng quả đem luộc, quả trứng gà sau khi chín được bà dùng phẩm nhuộm vỏ cho thật đỏ, tay bà cũng bị nhuộm đỏ để lộ ra những vết chai, làn da nhăn vì làm lụng vất vả qua năm tháng , nhưng tôi biết đó là bàn tay chứa đựng tình yêu thương đong đầy. Đó cũng là món quà mà tôi thích thú và mong chờ nhất. (Người Dao quan niệm khi nhuộm quả trứng đỏ cho các cháu nhỏ mang về sẽ đem lại may mắn và bình an trong suốt chặng đường trở về). Tôi sẽ ngắm nghía chúng thật lâu rồi nghịch ngợm chỉ khi nào tôi đã chán mới bóc ra ăn chúng. Trứng gà ta nên ăn cứ phải gọi là nhức nách.
Tôi cứ nhớ mãi những kí ức đó đến giờ, bây giờ tôi đã lớn khôn đã có con tôi đưa con đến thăm bà. Bà vẫn giữ thói quen ấy lúc hai mẹ con ra về bà đi nhặt trứng rồi luộc và nhuộm cho cháu. Tôi để ý bà thật kĩ vì đã lâu từ khi đi làm rồi lấy chồng chẳng có dịp về thăm bà nhiều. Mặt bà đã nhiều nếp nhăn hơn đôi mắt cũng mờ đi nhiều. Dáng đứng bà cũng chẳng kịp lại năm tháng, trông nó đã còng đi nhiều rồi.
Tôi ngóng bà mà đượm buồn, chỉ mong tháng ngày trôi qua chậm thêm chút cho ông bà thêm khỏe để năm nào về tôi vẫn còn được thấy ông bà như ngày nào. Tôi biết chẳng thể nào cho đến ngày xưa để tôi còn xà vào gần bà nghe bà kể chuyện, nhưng hiện tại việc tôi có thể làm là cố gắng về thăm bà nhiều hơn mỗi dịp về ngoại !
27.12.2022