Trong phòng truyền nước, một cô bé khoảng 3-4 tuổi đang khóc lóc rất thảm thiết vì không muốn tiêm. Ông bố đã cố gắng dỗ dành nhưng không thành. Cô bé vừa khóc vừa nói “bố ơi, không có kim tiêm bà bà, kim tiêm bà bà không ở đây con không muốn tiêm đâu”. Y tá hỏi “kim tiêm bà bà là ai?” Ông bố vừa phải giữ không cho cô bé giãy giụa vừa phải giải thích rằng “lúc nãy nói thế nào nó cũng không chịu đi nên tôi phải nói rằng kim tiêm bà bà đang ở bệnh viện chờ . Kim tiêm bà bà có thể tiêm không đau, còn cho kẹo ăn nữa. Nếu bướng bỉnh không đi thì bà ấy sẽ tức giận, sau này tiêm sẽ không bảo vệ và không cho kẹo ăn nữa.”. Tôi nghe vậy thì đột nhiên nhớ ra trong túi có kẹo, nên vội vàng lấy ra. Những người bên cạnh đã nhìn thấy nên ra ám hiệu với ông bố, ông bố chỉ vào tôi vào nói “con nhìn xem kia là gì?”
Tôi chìa tay có kẹo ra trước cô bé và nói “kẹo ở đây này, cháu mau đến lấy đi”
Cô bé mắt ngấn lệ nhìn sang ông bố, ông bố nói “ đi lấy đi con”
Cô bé chạy đến, tay gạt nước mắt sau đó ngập ngừng một lúc mới cầm lấy kẹo. Tôi lấy một tờ giấy ăn và giúp nó lau nước mắt. Nó nhìn kẹo và hỏi tôi “cô là kim tiêm bà bà phải không ạ?”. Tôi vội vàng thừa nhận “đúng vậy, cô chính là kim tiêm bà bà”. Nó lại hỏi “kim tiêm bà bà sao lại bị tiêm ạ?”. Thế là tôi bắt đầu nói bừa với vẻ mặt rất nghiêm túc rằng “ bởi vì chỉ cần có cô ở đây tiêm là tất cả mọi người trong phòng này sẽ đều không thấy đau nữa.”, cô bé liền nhìn mọi người xung quanh, mọi người xung quanh thấy vậy liền nói “đúng thế, chẳng đau chút nào cả”. Tôi cũng chỉ vào cánh tay đang truyền nước của mình nói “cháu xem, kim tiêm sẽ được để thế này thì cháu thấy có đau không?”. cô bé nghe xong thì lại bắt đầu khóc “đau”.
Tôi tiếp tục giúp nó lau nước mắt và dỗ dành “nhưng cô có thể giúp cháu thấy không đau. Cháu xem, bình thường thì nếu bị kim tiêm đâm vào sẽ rất đau đúng không? Nhưng cô là kim tiêm bà bà cơ mà, cô có thể đảm bảo rằng, khi tiêm cháu chỉ cảm thấy hơi đau một tí xíu thôi, sau đó sẽ không đau một chút nào nữa”. “nếu không chúng ta sẽ thử một chút, nếu không chút nữa cháu sẽ phải qua chỗ các bạn khác chơi rồi, nếu cháu không tiêm thì cô sẽ phải đòi lại kẹo, vì cô là kim tiêm bà bà, kẹo của cô chỉ có thể cho những bạn nhỏ chịu tiêm thôi, cháu nghĩ xem phải làm sao bây giờ?”. Cô bé nhìn kẹo rồi lại tiếp tục khóc. “kẹo này của cô rất ngon, cháu đã từng ăn kẹo này bao giờ chưa?”. Nó lắc đầu. Tôi thở dài và nói tiếp “vậy hả? Vì trước đây kim tiêm bà bà không phải là cô, cách một khoảng thời gian họ sẽ thay người làm kim tiêm bà bà một lần. Cô làm kim tiêm bà bà cũng chưa lâu, kẹo này chỉ có cô mới có thôi, người khác không có đâu, rất ngon đấy nhé. Cô và kẹo này của cô đều có thể bảo vệ cháu, cháu thử mà xem.”. Cô bé nhìn chằm chằm vào kẹo và cuối cùng gật gật đầu “vậy được ạ”.
Ông bố liền bế cô bé đến chỗ y tá để chuẩn bị tiêm. Lúc chuẩn bị tiêm tôi nói “bây giờ bảo bố cháu bóc kẹo và bỏ vào miệng cháu, sau đó hãy nói cho cô biết rằng có ngon hay không nhé”. Ông bố và cô y tá phối hợp rất ăn ý, ông bố bỏ kẹo vào miệng cô bé xong cũng là lúc cô y tá tiêm xong. Cô bé ngậm kẹo và nói “ngon ạ”. Tôi nói “cháu rất giỏi, rất dũng cảm, cháu thấy đấy, không đau đúng không?”. Nó nhìn vào cánh tay bị tiêm, có vẻ muốn khóc nhưng đang cố nhịn “không đau ạ”. Tôi nói tiếp “sau này hi vọng là chúng ta sẽ không phải tiêm nữa, nhưng nếu phải tiêm thì cô nhất định sẽ bảo vệ cho cháu, cho dù cháu không nhìn thấy cô thì cô vẫn có thể bảo vệ cháu. Hoặc có thể là lúc đó sẽ có một kim tiêm bà bà khác, cô ấy sẽ bảo vệ cháu, được không?”. Cô bé gật đầu.
_________
[ 2831 likes]
Chị và anh rể tôi có một kiểu dỗ trẻ con rất quái dị. Ví dụ như việc muốn sinh đứa thứ 2, các ông bố bà mẹ khác đều sẽ ngốc nghếch mà hỏi thẳng con mình rằng liệu nó có muốn có một đứa em trai hay em gái.
Anh rể tôi lại khác, anh ấy hỏi “con muốn có em trai hay em gái?”
Cháu trai tôi nghĩ một lúc rồi nói muốn em trai, rồi lại nghĩ, dường như cảm giác có gì đấy không đúng ở đây, nhưng không biết nói thế nào. Nghe vậy anh rể tôi nói luôn “vậy thì đã thương lượng xong, một em trai nhé, con không được hối hận đâu đấy”. Cháu tôi tự nhiên bị dẫn theo một suy nghĩ khác nên đã trả lời rất nhanh rằng “không hối hận”.
_______
[ 290 likes]
Có một lần tôi mang thuốc đến trường mẫu giáo cho con tôi uống, đó là một loại thuốc bắc rất đắng. Chỉ mùi thôi cũng khiến các bạn của nó bịt mũi, con trai tôi cũng không phải ngoại lệ, nó rất kháng cự.
Tôi “các cháu xem này, thuốc đắng thế này mà con trai cô cũng uống hết được đó” (tôi cố tình nói to để thu hút những đứa trẻ khác).
Tôi vừa nói hết câu thì con trai tôi đã uống hết cốc thuốc rồi, là kiểu uống một hơi hết ngay! Sau đó nó ngồi đó thưởng thức ánh nhìn ngưỡng mộ và tôn sùng của những cô bạn trong lớp! Hahaha, sẽ rất dễ khi muốn dỗ dành một đứa con trai thích sĩ diện.