Tui quen một ông anh từng ngồi tù Hải Thanh Phổ 4 năm vì tội trộm cắp. Ngồi trong đó ổng học được món nghề khắc ngọc. Bây giờ ra tù đang kinh doanh món đó. Ổng cứ than phiền là thời gian ngồi tù ngắn quá, chưa kịp học nghề cho chín thì đã bị thả ra rồi, thành ra bây giờ tay nghề non nớt, những phần việc phức tạp không tự làm được mà phải thuê người làm. Nghe nói món nghề khắc ngọc này tâm phải thật tĩnh mới học được, những phạm nhân hạn tù ngắn không học được đâu á.
[12584 likes]
Có ông anh họ bên đằng ngoại, năm 1995 phạm tội giết người trong một lần tranh chấp sau khi uống rượu, tháng 12 năm 2013, được phóng thích trước 2 năm so với hạn tù, ra tù thì vừa đúng đến Tết. Thời gian ngồi tù, anh ấy học được kĩ năng làm máy tiện, nhưng sau khi ra tù thì gần như bị cách ly nghiêm trọng với xã hội! Năm đó vào tù, cậu con trai mới 6 tuổi, con gái thì vừa đầy năm.
Sau khi ra tù, cả nhà cùng sắp xếp một buổi gặp mặt, cùng nhau ăn bữa cơm gia đình, nhưng anh ấy ngồi trên bàn ăn không dám đụng đũa cũng không dám uống trà, chỉ liên tục nói: Mọi người ăn đi, mọi người ăn tự nhiên.
Trong bữa ăn, anh nói chuyện, bảo là dự định sẽ tìm một nhà máy xin vào làm máy tiện, với kĩ năng của bản thân, lương tháng ít nhất cũng phải được 6000 tệ, sống một cuộc đời tử tế, trân trọng sự tự do quý báu này. Kết quả mơ mộng bao giờ cũng đẹp nhưng thực tế lại khắc nghiệt đến đau lòng, chẳng có nhà xưởng nào chịu chấp nhận một tay tội phạm vừa mới ra tù. Cuối cùng người trong thôn sắp xếp cho một chân bảo vệ ở bệnh viên, lương tháng không nổi 2000.
Tháng 11 năm ngoái nhận được điện thoại từ người nhà, báo bố bệnh nặng qua đời. Về nhà mới phát hiện, bản thân mắc bệnh máu trắng đã hơn một năm, cuối cùng cũng không chiến thắng được bệnh tật.
Trong tang lễ, cậu con trai không chút cảm xúc, cũng không rơi một giọt lệ nào, ở thôn xóm chỗ tôi, đây là biểu hiện của sự bất hiếu, sẽ bị người lớn phạt đánh. Cô con gái cũng chỉ rơi vài giọt nước mắt. Thực ra cũng không thể trách hai anh em nó được, vào lúc chúng cần tình thương của bố nhất thì anh ấy lại giết người ngồi tù, bỏ lại gia đình và hai đứa con. Điều này là vết thương lòng đau đớn của chúng. Ở nông thôn, bố phải ngồi tù thì đám nhỏ không ngẩng được đầu lên, có thể hiểu tuổi thơ của hai anh em nó tủi nhục đến mức nào.
Câu cuối cùng tôi muốn nói: Tuyệt đối không được phạm tội! Tuyệt đối không được phạm tội! Tuyệt đối không được phạm tội! Tuyệt đối không được phạm tội! Tuyệt đối không được phạm tội! Tuyệt đối không được phạm tội!
Tranh cãi nhất thời, thêm chút kích động, một nhát dao, vậy là đi cả cuộc đời…
[3022 likes]
Một chiến hữu cũng khá là thân thiết thời bộ đội của tôi, cũng gọi là cùng nhau vượt lửa đạn bom mìn.
Sau đó anh ấy chuyển về công tác ở một phòng ban quan trọng trong Cục tài nguyên đất đai quốc gia, mỗi đứa một phương, cũng chẳng gặp lại nhau được nữa, thỉnh thoảng tám mấy câu trên QQ.
Rồi bỗng nhiên một ngày không liên lạc được với anh ấy nữa. Rồi lại bẵng qua vài năm, nhận được điện thoại của anh ấy, bảo đã đến thành phố tôi đang sống, hẹn nhau một chầu nhậu nhẹt.
Về việc bỗng dưng biến mất một thời gian, tôi cũng không có hỏi mà anh ấy tự kể. Thì ra năm đó, vì trong tay nắm chút quyền lực mà quên mất lời dạy bao năm trong quân ngũ, anh ấy bắt đầu “lấy của công làm của riêng”. Công tác được vài năm, mà cái gan càng ngày càng lớn, có một lần còn nhận hối lộ cả một căn nhà.
Cứ tưởng là đầu đuôi gọn ghẽ sạch sẽ, cho đến một ngày, anh ấy đang buôn chuyện với nhân viên phòng ban kế bên thì một cậu thanh niên mảnh dẻ đi đến hỏi thẳng: Dương XX (tên anh bạn tôi) có ở đây không?
Và sau đó mất tự do!
Nhà anh bạn tôi thì cũng thuộc dạng giàu có, chịu khó lo trên lót dưới, kết quả Tòa phán 7,8 năm gì đó.
Trước khi vào tù, anh ấy một lúc dùng vài ba cái điện thoại Nokia, cái thì màn hình màu, cái thì điện thoại trượt, chuông điện thoại mỗi ngày cứ kêu liên tọi.
Sau khi ra tù, bạn gái mua cho anh ấy cái Iphone, anh ấy dùng không quen, mà cũng lười học cách dùng, nằm chơi Xiaoxiaole (trò chơi tương tự Candy crush) cả buổi cũng được.
Trước khi vào tù, ăn một bữa cơm phải mất vài tiếng, còn trẻ mà đã bị gan nhiễm mỡ.
Sau khi ra tù, một bữa cơm chỉ cần hơn 10 phút, bụng còn có cơ có múi.
Trước khi vào tù, bạn bè rất nhiều, mỗi ngày đều hẹn nhau chè chén, vào ra những nhà hàng sang chảnh, tiền chi cho các mối quan hệ này đếm không xuể, mỗi lần thanh toán tự giác đều có người giành trả tiền.
Sau khi ra tù, bạn bè vẫn rất nhiều: nghiện mai thúy, cướp giật, trộm cắp, tham ô… chỉ có điều là gia cảnh nhà ai cũng khó khăn, chỉ thỉnh thoảng hẹn gặp nhau ăn được một bữa, lúc thanh toàn thì chia đầu người.
Tôi với anh ấy uống rượu, nghe anh kể trong đó quen được vài đại ca, cũng thu nhận kha khá đệ tử, hẹn nhau sau khi tất cả ra ngoài sẽ cùng kiếm tiền, anh ấy sẽ mua trước một con Sedan, sau đó thì đăng ký công ty, còn gợi ý tôi vay vốn cùng đầu tư nữa chứ.
Tôi xem như mấy lời nói đùa lúc rượu vào lời ra, cười cười cho có lệ.
Rồi một thời gian sau, anh ấy bắt đầu đăng các status về cuộc sống của mình, kể những chuyện rằng thì là mà sáng nay ngủ dậy không tìm thấy đôi tất đâu, chỉ số mỡ trong gan lại tăng cao rồi, sáng nay ăn mì trộn có thêm cả trứng ốp la….
Đúng là anh ấy đăng ký thành lập công ty thật, hình như là đại lý bia rượu cho các cửa hàng Karaoke, sau đó kết hôn với cô bạn gái gắn bó bao năm, cuộc sống bắt đầu đi vào quỹ đạo bình thường.
Thỉnh thoảng chúng tôi gọi điện cho nhau, anh ấy kể lể chuyện mình mua dâm, uống rượu đua xe, tự hào là oách lắm. Tôi cảm thấy tính cách cả hai ngày càng không hợp, dần dần ít liên lạc với nhau hơn.
Đột nhiên một ngày nhớ đến anh ấy thì phát hiện từ lâu không thấy anh ấy cập nhật status nữa rồi, định gọi điện hỏi thăm, cầm điện thoại thì mải xem mấy thông báo trong zhihu rồi quên bẵng đi mất.
Gần đây tôi gặp lại một anh bạn chiến hữu khác mới biết, công ty của anh bạn kia kinh doanh không tốt, rồi lại vướng thêm nợ nần vay vốn các kiểu, anh ấy cùng với mấy người bạn đến công ty khác đòi nợ, nói qua nói lại hai bên bắt đầu cãi vã. Anh ấy vẫn còn bình tĩnh, nhưng đám người kia đều là đại ca quen ở trong tù, đụng chạm qua lại làm đại ca nóng máu rút dao ra đâm thẳng vào cổ đối phương.
Thế là anh ấy lại vào “trỏng” rồi, lần này thì không biết bao giờ mới gặp lại nữa.
