Những nỗi buồn của nghề giáo viên

Trước khi vào năm học mới, tôi đã dùng nước khử trùng và nước sạch để lau hết toàn bộ bàn trong lớp học.

Cuối tuần của tuần đầu vào học, có một số học sinh bị nổi mụn. Thường thì cuối tuần tôi không có thói quen vào wechat, thế nên không biết được những lời trách móc trong nhóm phụ huynh. Chủ nhật vào wechat tôi mới nhắn lại.

Phụ huynh : có phải là vì bàn học trong lớp không được sạch nên mặt con tôi mới bị vậy không.

Tôi: trước khi vào năm học mới, tôi đã dùng nước khử trùng lau qua , sau đó còn lau lại mấy lần nữa bằng nước sạch.

Phụ huynh : vậy có phải là do cô chưa lau sạch nước khử trùng đi không.

Tôi: chị đang mang cháu đi khám chưa? Bác sĩ nói sao?

Phụ huynh : tôi mang cháu đến phòng khám trong khu nhà.

Tôi: tôi nghĩ chị nên mang cháu đến bệnh viện kiểm tra, như vậy cũng sẽ yên tâm hơn.

Thế nhưng phụ huynh đó vẫn cứ nói mãi không thôi.

Sau này mới phát hiện ra rằng, không chỉ có học sinh lớp tôi bị, mà các lớp khối lớp khác cũng xuất hiện tình trạng này. Lớp bên cạnh có phụ huynh đem con đi khám bác sĩ, bác sĩ nói rằng nguyên nhân là vì thời tiết. Vì mùa thu trong không khí có nhiều bụi phấn hoa nên vậy, mùa thu qua đi rồi sẽ khỏi thôi.

Tôi có gửi tin này vào nhóm phụ huynh để họ yên tâm. Cuối cùng thì chẳng còn ai làm khó tôi về việc này nữa.

Còn một phụ huynh, đấy là hôm đầu tiên của năm học mới, 5 rưỡi chiều gọi điện thoại cho tôi hỏi tại sao con của họ chưa về đến nhà. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên, phụ huynh không đến đón thì làm sao đứa trẻ có thể về được.

Sau đó phụ huynh đó nói rằng, có đứa trẻ lớp bên cạnh đã về nhà từ một tiếng trước rồi, tại sao con họ vẫn chưa về? Tôi: các học sinh đi xe của trường đã tan học sớm 1 tiếng rồi. Phụ huynh: con tôi cũng đi xe của trường mà. Để xem thầy cô giáo các vị bao giờ mới đưa con tôi về. Tôi:??? danh sách đi xe của trường đưa cho tôi không có tên em ấy, tôi nghĩ là có phụ huynh đến đón. Xin chị đừng lo lắng quá, tôi sẽ đi hỏi xem có thể đưa em ấy về không. Sau đó tôi cúp máy và đến chỗ phụ trách xe đưa đón, nhưng họ bảo tôi báo với phụ huynh tự đến đón, họ không quản được nhiều chuyện như vậy. Kết quả là hai bên đuôi co 1 tiếng đồng hồ thì nhà trường đưa về. Buổi tối sau giờ tự học, tôi gọi điện thoại cho phụ huynh học sinh xin lỗi. Phụ huynh: không sao đâu, tôi biết là cái này không liên quan gì đến cô giáo, không sao…Thế nhưng ngày hôm sau phụ huynh đó lại đi khiếu nại tôi, nói rằng tôi đã không đưa con họ đi ăn cơm, bắt con họ ngồi nhìn tôi ăn để con họ bị đói. Đây là sự thật, vì lúc tôi ăn cơm đứa bé ở bên cạnh tôi, tôi cũng có nghĩ là sẽ bảo nó ăn cùng, nhưng lại sợ không vệ sinh, nếu đứa bé có làm sao thì tôi cũng không đền được, mà khi về đến nhà là nó sẽ có cơm ăn luôn, còn tôi nếu không ăn thì sẽ phải nhịn đói đến hôm sau, vì buổi tối tôi còn phải lên lớp, nghĩ vậy nên tôi ăn một mình.

Mấy việc ở trên không phả là trọng điểm, chỉ là thảm trải thôi.

Sau đó phụ huynh này thường xuyên phàn nàn với tôi rằng: cô giáo ơi, tại sao con tôi toàn phải ngồi sau, như vậy có nhìn thấy được không? Tôi: chỗ ngồi đều là một tuần thay đổi một lần, luân phiên nhau ngồi, nên chị yên tâm.

Phụ huynh: cô giáo, tôi thấy con tôi mấy tuần nay đều ngồi sau, cô có thể đổi chỗ cho nó lên vị trí giữa phía trên một chút được không?

Phụ huynh : cô giáo, tôi chưa từng thấy con tôi ngồi đầu; Cô giáo, không phải là cô không vui vì chuyện hôm đầu năm học chứ? ; Cô giáo, hôm nay cô đánh con tôi đúng không. Nó làm sao? (học sinh đánh nhau).

Còn khi đến kỳ thi thì con phụ huynh đó làm bài được kết quả tốt, nên nói với tôi rằng : cô giáo, cô xem tôi nói con tôi thông minh là đúng chứ, không cần cô giáo phải quan tâm nhiều.

Trái tim tôi mỏng manh lắm, thật không thể chịu được kiểu phụ huynh như thế này.

May là khi tôi đi siêu thị vào cuối tuần, tôi có gặp một phụ huynh khác, chị ấy đã khoe với tôi rằng bây giờ con chị ấy đã trở nên rất ngoan, đứa trẻ nói là do cô giáo bảo nên rất ngoan và nghe lời. Nghe vậy tôi rất vui mừng, vì rốt cuộc thì bọn trẻ đó đều rất đáng yêu mà.

_________

[47227 likes]

Lúc tôi học lớp 10, chủ nhiệm lớp tôi là một thầy giáo trẻ mới tốt nghiệp đại học sư phạm, đây cũng là lần đầu thầy chủ nhiệm một lớp.

Trong giờ học, có một nhóm những đứa trẻ ở bên ngoài, tay cầm vũ khi trèo tường vào trong và đứng chặn ở cửa lớp tôi, chúng muốn đánh một bạn nam nội trú trong trường của lớp tôi.

Lúc đó hiện trường vô cùng hỗn loạn, đám lưu manh đó xông vào lớp, chặn cửa trước cửa sau không cho ai ra ngoài, còn đạp đổ hai dãy bàn đầu tiên, một tên đầu trọc đứng lên bục giảng yêu cầu bạn nam kia phải đứng dậy, nếu không sẽ phá nát lớp học. Lúc đó thầy chủ nhiệm đang phát bài tập trong lớp. Thầy hỏi chúng là ai và yêu cầu chúng đi ra khỏi đây ngay lập tức, nhưng chúng vô cùng hống hách, còn chửi cả tổ tiên và nói thầy“ăn no rảnh chuyện”,sau đó muốn cưỡng chế đem bạn nam kia đi.Thầy chủ nhiệm không cho chúng làm vậy nên hai bên đã đánh nhau…

Lúc đó trong lớp tôi có mười mấy bạn nam, tất cả đều xông lên hỗn chiến với chúng….phải mười mấy phút sau thì bảo vệ rồi người phụ trách của nhà trường mới chạy đến, cũng có mấy bạn gái đang khóc vì quá sợ, còn những học sinh lớp khác thì bị thầy cô chủ nhiệm bắt vào lớp không được ra ngoài…Lớp trưởng lớp tôi phải lén báo cảnh sát. Nhưng cũng phải 30 phút sau cảnh sát mới đến. Lúc đó trên tay và mặt của thầy đã đều là những viết thương chảy máu, ngoài ra còn có hai bạn nam bị đánh vào đầu và bị thương. Thầy chủ nhiệm và tất cả mười mấy bạn nam lớp tôi đều bị đưa đến đồn cảnh sát đến tận khuya mới được về.

Kết quả xử lý cuối cùng là nhà trường cho rằng đây là cuộc ẩu đả mang tính chất nguy hiểm, thầy chủ nhiệm bị trừ hạnh kiểm Đảng và không được tham gia bình bầu trong 3 năm. Còn các bạn nam tham gia vào cuộc ẩu đả thì bị cảnh sát cảnh cáo. Bạn nam nội trú kia bị đuổi học.

Khi cảnh sát lấy khẩu cung, họ có hỏi thầy chủ nhiệm rằng tại sao lại đánh người, thầy nói rằng vì họ đe dọa sự an toàn của học sinh, cảnh sát lại nói “vậy người ta đã ra tay đánh người chưa?”. “Chưa, nhưng chúng muốn đưa học sinh của tôi đi”, “Họ chưa ra tay đánh người vậy tại sao anh lại đánh người ta?”…

Sau sự việc lần này, lớp chúng tôi trích quỹ lớp ra lắp một chiếc camera phía trên bục giảng. Sự việc này cũng làm tôi phát hiện ra rằng cái xã hội này thực sự rất phức tạp. Về phía nhà trường, họ đã không kiểm điểm lại chính mình khi không làm công tác bảo vệ một cách nghiêm ngặt, xử lý các tình huống phát sinh không nhanh nhạy. Về phía cảnh sát, họ đã không suy nghĩ cho giáo viên và học sinh khi ở tình thế nguy hiểm.

Là một người thầy, bảo vệ học sinh của mình nhưng lại bị trừng phạt, kiểm điểm, lẽ nào thầy giáo chủ nhiệm phải đứng nhìn bọn lưu manh kia đem học sinh của mình đi hay sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *