Trả lời: Andrew Weill, Niềm vui của việc học lịch sử đó là bạn luôn tìm thấy nhiều câu hỏi hơn câu trả lời
Viết một bức thư như thế này rồi gửi đến người chủ cũ sau khi chạy trốn và được tự do:
“Dayton, Ohio,
Ngày 7 tháng 8 năm 1865
Gửi tới Cựu Chủ Nhân của tôi, Đại tá P.H. Anderson, Big Spring, Tennessee
Thưa Ngài: Tôi đã nhận được thư ngài và rất vui mừng khi biết rằng Ngài vẫn chưa quên Jourdon này, Ngài vẫn muốn tôi quay trở lại sống cùng Ngài, và còn hứa hẹn sẽ mang đến những điều tốt đẹp hơn cho tôi, những điều không ai có thể làm được. Trước nay tôi vẫn thường cảm thấy lo lắng băn khoăn về Ngài. Tôi những tưởng đám người Mỹ đã treo cổ Ngài từ lâu vì tội chứa chấp những kẻ nổi loạn tại nhà, lại còn bị người ta tóm được nữa chứ. Tôi đồ rằng họ chưa bao giờ nghe nói về việc Ngài đi tới chỗ Đại tá Martin để lùng giết những người lính Liên minh bị đồng đội bỏ lại vì mất khả năng di chuyển. Mặc dù Ngài đã bắn tôi hai lần trước khi tôi bỏ Ngài mà đi, tôi vẫn không muốn nghe thấy tin Ngài bị thương, và tôi mừng vui vì Ngài vẫn còn sống nhăn răng. Sẽ rất có lợi cho tôi nếu được quay trở lại ngôi nhà cũ thân yêu một lần nữa, để gặp cô Mary, cô Martha, cả Allen, Esther, Green và Lee nữa. Hãy giúp tôi chuyển lời tới bọn họ rằng tôi yêu mến họ, rằng nếu thế giới này không được thì tôi hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau trong một thế giới khác tốt đẹp hơn. Đáng ra tôi đã quay lại thăm Ngài và mọi người từ hồi tôi còn làm việc ở bệnh viện Nashville rồi, nhưng một trong những hàng xóm của tôi nói rằng Henry đang nhăm nhe bắn bỏ tôi nếu gã ta có cơ hội.
Tôi muốn biết cụ thể về cái gọi là cơ hội ngon lành mà Ngài hứa hẹn trao cho tôi. Tôi đang sống khá tốt ở đây. Mỗi tháng tôi kiếm được 25 đô la, còn được cung cấp cả quần áo và lương thực, một ngôi nhà thoải mái cho Mandy, – người dân địa phương gọi cô ấy là bà Anderson, những đứa con thân yêu của tôi – Milly, Jane và Grundy đều được đi học và học hành tiến bộ lắm. Giáo viên nói rằng Grundy có năng lực trở thành mục sư đấy ạ. Bọn trẻ đi đến trường học Chú nhật, Mandy và tôi thường xuyên đi lễ nhà thờ. Chúng tôi được đối xử tốt lắm. Đôi khi chúng tôi tình cờ nghe người khác nói rằng, “Bọn da màu đó từng là nô lệ” hồi còn ở Tennessee. Bọn trẻ cảm thấy tổn thương khi nghe thấy những lời nhận xét như vậy; nhưng tôi nói với chúng rằng là nô lệ Đại tá Anderson không có gì là ô nhục ở Tennessee cả. Nhiều người da đen đáng lẽ phải cảm thấy tự hào, như tôi đã từng tự hào, khi gọi Ngài là chủ nhân. Giờ đây nếu Ngài viết thư trả lời tôi về mức lương mà Ngài hứa trả cho tôi, tôi sẽ dễ dàng hơn trong việc quyết định xem quay trở lại bên Ngài có mang lại cho tôi nhiều lợi thế hay chăng.
Ngài nói tôi có thể có được tự do, rất tiếc điều đó chẳng có nghĩa lý gì nữa rồi, vì tôi đã nhận được giấy tờ chứng minh từ năm 1864, do vị Nguyên soái của Sở Nashville cung cấp. Mandy nói cô ấy sợ phải quay trở lại đó nếu không có bằng chứng nào cho thấy Ngài sẽ đối xử công bằng và tử tế với chúng tôi; và chúng tôi đã thống nhất với nhau là cần phải thử thách sự chân thành của Ngài bằng việc yêu cầu Ngài gửi cho chúng tôi khoản tiền lương chúng tôi xứng đáng được nhận trong thời gian phục vụ Ngài. Hành động này sẽ giúp chúng tôi quên đi và tha thứ những món nợ cũ, để rồi trông cậy vào sự công bằng và tình bạn của Ngài trong tương lai. Tôi đã phục vụ Ngài bằng lòng trung thành suốt 32 năm, còn Mandy là 20 năm. Với mức lương 25 đô la một tháng cho tôi, và hai đô la một tuần cho Mandy, thu nhập của chúng tôi tổng thể sẽ là 11680 đô la. Cộng thêm tiền lãi trong khoảng thời gian chúng tôi bị giữ lương, khấu trừ đi chi phí ăn mặc, ba lần khám bác sĩ, phí nhổ một chiếc răng cho Mandy, phần còn lại sẽ là minh chứng cho thấy chúng ta đang nghiêm tuccs thừa hành luật pháp. Hãy gửi tiền qua hãng chuyển phát Adams’s Express, địa chỉ của luật sư V. Winters ở Dayton, Ohio.
Nếu Ngài không thể chi trả cho chúng tôi, những người lao động trung thành của Ngài trong quá khứ, niềm tin chúng tôi dành cho những hứa hẹn của Ngài trong tương lai sẽ chẳng có bao nhiêu đâu. Chúng tôi tin rằng Đấng tạo hóa tốt lành sẽ mở mắt Ngài để Ngài nhìn thấy những sai lầm mà Ngài và cha Ngài đã gây ra cho tôi và cha tôi, vì đã bắt chúng tôi phải làm trâu làm ngựa cho Ngài suốt nhiều thế hệ mà không hề nhận được một chút bồi thường nào. Ở đây, mỗi tối thứ Bảy tôi đều nhận được tiền lương; nhưng ở Tennessee chẳng bao giờ có ngày nào gọi là ngày trả lương cho những người da đen, không khác mấy so với lũ bò dê chó ngựa. Chắc chắn sẽ phải có một ngày để tính sổ những kẻ đã dối gạt người lao động để chiếm đoạt tiền thuê họ.
Khi viết thư hồi đáp, xin vui lòng cho tôi biết liệu có sự an toàn nào dành cho Milly và Jane của tôi không, hai cô gái giờ đã trưởng thành và đều xinh đẹp. Ngài biết chuyện gì xảy ra với Matilda và Catherine tội nghiệp rồi đó. Tôi thà ở nơi đây, đói khát – rồi chết đi, nếu không may số phận đưa đẩy tôi đến bước đường đó – còn hơn là để cho các con mình phải chịu nhục nhã do những hành vi bạo lực xấu xa đồi bại của những chủ nhân trẻ tuổi. Cũng xin Ngài vui lòng liệt kê những ngôi trường mở cửa cho trẻ em da đen theo học ở nơi Ngài sống. Giờ đây khát khao lớn nhất cuộc đời tôi đó là để con mình được tận hưởng nền giáo dục tốt, và hình thành cho chúng những hành vi đạo đức.
Cho tôi gửi lời chào đến George Carter, và cảm ơn ông ấy hộ tôi vì đã đoạt lấy khẩu súng từ tay Ngài khi Ngài định bắn chết tôi.
Đầy tớ cũ của Ngài
Jourdon Anderson.”
Theo: Ngọc Hà
