Nhung nhớ đến tột cùng là loại cảm giác như thế nào?

Hồi lớp 4, em họ tôi có một đứa bạn rất thân, tên thật của bé đó thì tôi không biết, tôi chỉ nhớ là em họ hay gọi bé đó là khỉ con.

Hai thằng nhóc này từ lúc trở thành bạn cùng lớp là đã trở nên thân thiết một cách không thể hiểu được rồi. Sở thích giống nhau đã chả đành, đằng này khiếu thẩm mỹ của hai đứa lại càng không nói mà hợp, đứa nào đứa nấy nhất quyết chỉ để độc một chỏm tóc cong cong trước trán ấy. Lúc đó nhà em họ ở ngay dưới lầu nhà tôi, nên hầu như ngày nào tôi cũng sẽ thấy hình ảnh hai nhóc con với chỏm tóc cong veo kỳ lạ cứ ôm ôm ấp ấp rồi quàng vai bá cổ, đúng nghĩa đen anh em hoạn nạn có nhau luôn nha.

Khỉ con tuy có hơi gầy và nhỏ nhưng gan của thằng bé lại rất lớn, không có bức tường nào mà thằng nhóc đó không dám nhảy, cũng không có động tác nào mà thằng nhóc đó không dám bắt chước. Mục tiêu gần nhất của thằng bé là có trọn vẹn một cái mô hình tàu xe lửa, lý tưởng vĩ đại sau này là trở thành vận động viên Parkour (nhảy vượt chướng ngại vật), nhưng hiện thực tàn khốc lắm, lúc này khỉ con chỉ mới biết trồng chuối thôi…

Em họ tôi dù mập hơn khỉ con nhiều nhưng lá gan còn nhỏ hơn con châu chấu nữa. Mỗi lần trông thấy khỉ con dùng chiêu thức hoa lệ để băng rào vượt tường thằng bé sẽ trừng mắt rồi há hốc mỏ ra kinh ngạc, hoảng sợ và cuối cùng sùng bái đến mức đôi mắt đen nhỏ nhắn thường ngày vẫn bị đống thịt trên mặt chèn ép nay đã mở to rồi còn phát ra ánh sáng của một người hâm mộ cuồng nhiệt khi dõi theo thần tượng của mình nữa chứ.

Khỉ con vẫn luôn muốn dạy em họ trồng chuối. Thằng bé nói nếu hai đứa có thể trồng chuối thành hình rồng bay thẳng lên trời cao và hổ chạy bằng dưới mặt đất thì bảo đảm mấy cô bé xinh đẹp sẽ yêu bọn họ đến chết đi sống lại. Tuy bản thân em họ tôi cũng vô cùng đồng ý với cách theo đuổi đầy tinh tế và đặc biệt như thế này nhưng thằng bé lại không do dự gì mà từ chối thành lập biệt đội trồng chuối với khỉ con.

Bởi vì em họ nghĩ đôi cánh tay mập mạp mềm mại như những củ sen dưới bùn không thể nào chống đỡ nổi trọng lượng của cơ thể mình. Lỡ mà gãy tay rồi thì phải làm sao? Rồi gãy tay xong thì đầu với cổ sẽ đập vào cái ngực mỡ nữa thì phải làm sao? Không được! Không thể nghĩ tiếp được! Quá đau đớn và tàn khốc…

Khỉ con nghe thằng bạn nhát cấy than sợ thì dùng vẻ mặt “gỗ mục không thể khắc” nhìn em họ rồi bảo, “Aiguuu, sao mà cậu cứ bàn ra không thế, lại đây lại đây, để anh mày dạy cậu!” Khỉ con nói xong thì đẩy em họ ngã xuống rồi nắm lấy mắt cá chân của thằng bé dốc ngược lên. Em họ không kịp phản kháng lại hành động bất ngờ của khỉ con mà chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh đầy tủi hờn và tức tối. Hai đứa giằng co qua lại đến mức suýt nữa thì lao vào đánh nhau một trận tơi bời.

Nhưng may là lý trí đã giành thắng lợi, trước ưu thế về sức mạnh của khỉ con thì em họ tôi chỉ có thể kiềm nén lại xúc động động tay động chân rồi run run chỉ thẳng vào mũi của khỉ con mà mắng đi mắng lại mấy câu đơn lẻ, biết sao giờ, vốn từ vựng của thằng bé ít lắm, đã mắng chửi ai bao giờ đâu…Khỉ con thấy quả trứng nhồi bông nay bị mình chọc giận đến mức nước mắt nước mũi tung bay thì áy náy nói mấy câu xin lỗi ngắt quãng rồi mới vội vàng xách cặp chạy về nhà.

Em họ nói với tôi là thằng bé quyết định sẽ nghỉ chơi với khỉ con, cả đời này cũng không muốn gặp lại khỉ con nữa. Sau đó để chứng minh bản lĩnh đàn ông của mình thì em họ hùng hổ lấy máy tính của tôi đăng nhập QQ rồi hăm dọa sẽ kéo khỉ con vào danh sách đen. Nhưng mà đăng nhập xong thì em họ lại thở phì phò mấy lần rồi lặng lẽ xóa khỉ con ra khỏi nhóm anh em thân thiết thôi, chứ trong nhóm bạn bè cùng lớp thì vẫn còn.

Mấy ngày sau đó tôi cũng không thấy bóng dáng hai cái chỏm tóc cong cong trước trán đi cùng nhau nữa.

Nhưng mà cuối cùng thì vẫn là khỉ con không nhịn được mà đi tìm em họ. Lúc đó khỉ con xoắn xuýt cả buổi trời mới giả bộ không quan tâm mà kêu em họ ra nhận kem. Cậu chàng còn ngại ngùng xoay mặt qua một bên bảo là vừa lúc đi ngang McDonald’s thấy người ta giảm giá cái thứ 2 còn một nửa nên mới tiện tay mua chứ không phải là mình cố ý mua qua để làm lành đâu….

Em họ tôi là một người rất có nguyên tắc, ăn xong rồi mới làm lành, chứ lúc ăn thì mặt vẫn cau có lắm…

Một hôm nào đó em họ gấp gáp chạy đến tìm tôi để hỏi có thể cho thằng bé mượn 100 NDT được không. Lúc tôi hỏi mượn tiền làm gì thì thằng bé buồn buồn bảo cuối tuần sau khỉ con phải chuyển trường đến Tô Châu rồi nên em họ muốn mua quà tạm biệt cho khỉ con, làm một cuốn sổ lưu bút rồi dắt khỉ con đi ăn Pizza Hut để chia tay nữa. Thấy thằng bé cứ không ngừng nói ra suy nghĩ và kế hoạch đưa tiễn khỉ con như thế này thì tôi chợt nghĩ, 100 NDT làm sao mà đủ?

Quả nhiên, người ta còn nhỏ nhưng đã học được trò đánh tâm lý rồi! Ai mà muốn mượn 100 NDT? Người ta muốn mượn nhiều hơn cơ!

Sau khi tôi đưa cho em họ 200 NDT thì thằng bé cũng nói ra được một câu “em yêu chị” mà hơn mười năm nay nó chả thèm thốt ra lần nào!

Trước khi khỉ con rời đi thì ba mẹ của thằng bé lái xe đến nhà em họ để hai đứa chào tạm biệt nhau. Hai đứa nhóc cứ như những người trưởng thành hiểu lý lẽ đang nói lời chia tay với nhau vậy. Đứa nào đứa nấy đều rất bình tĩnh ôm nhau một cái thật nhẹ rồi chọc nhau đùa giỡn hai ba câu, xong thì nhẹ nhàng tách nhau ra, ai đi đường nấy.

Lúc về nhà em họ vẫn như trước, vừa làm bài tập vừa xem tivi, mà cứ hễ xem tivi thì sẽ bị mẹ mắng. Nhưng khác cái là, lần này bị mắng thì em họ không cãi lại năm mười câu với mẹ nữa mà cứ im lặng cúi đầu nghe toàn bộ, dù mẹ có nói nặng nói sai đến đâu thì bản thân cứ cúi đầu thôi, không phản bác cũng không biện giải.

Suốt một tháng sau đó thì việc đầu tiên mà em học làm sau khi tan học xong là chạy đến nhà tôi, mượn máy tính của tôi để gọi video với khỉ con. Em họ nhảy nhót vui mừng kể cho khỉ con nghe chuyện trong trường học, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Nào là kiểu tóc mới của thầy dạy Toán trông như một bông cải súp lơ này. Rồi nào là em họ hôm nay không làm bài tập bị cô giáo ngữ văn bắt chép phạt 5 lần này. Rồi lại có cả chuyện cô bạn nữ ngồi ở bàn sau tặng em họ một cuốn vở nhưng bìa ngoài xấu quá nên em họ không thích chút nào. Hai đứa cứ nói nói cười cười đến mức ngã trái ngã phải như vậy đó, mặt đứa nào đứa nấy đều đỏ bừng lên vì phấn khích.

Bỗng có một ngày em họ đột nhiên chạy đến trước mặt tôi rồi kích động nói, “Chị! Chị! Chị mau đến xem tuyệt thế thần công em mới luyện thành nè!!!”

Nói xong thì thằng bé đi ba bước chạy hai bước đến bên bức tường rồi lấy hai tay chống xuống đất, hai chân thì áp lên bức tường, hóa ra, thằng bé tự trồng cây chuối được rồi…

Chống được nửa phút thì thằng bé ngã xuống rồi xoa xoa tay nói với tôi, “Chị! Chị xem em có lợi hại không!!! Chị mau mở máy tính lên đi!! Em muốn biểu diễn cho khỉ con xem, em muốn nói với cậu ấy là tụi em có thể tạo hình rồng bay lên cao hổ chạy dưới đất rồi!!”

Tôi chạy về bật máy tính lên rồi nói ới ra đằng sau, “Nhóc con! Lại đây nhập mật khẩu đi nè!”

Nhưng đợi một hồi lâu sau tôi vẫn không thấy tiếng thằng bé trả lời.

Tôi quay đầu lại nhìn mới thấy em họ của mình đang cúi đầu đứng ngây ngốc ở chỗ cũ. Thằng bé lấy tay quệt quệt mí mắt nhưng nước mắt vẫn cứ chảy từ giọt này đến giọt khác. Không biết là vì trồng cây chuối hay là làm sao mà khuôn mặt mập mạp của thằng bé đã đỏ bừng lên rồi. Sau đó thì dần dần thằng bé không kiềm nén chính mình nữa, thằng bé cứ đứng đó khóc nấc lên, rồi oa oa khóc lớn như thế đấy…

Em họ, em đã muốn khóc từ lâu lắm rồi phải không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *