01.
Tôi từng bị cưỡng h.i.ế.p hồi lớp mười, điều khốn khổ nhất chính là tôi cho rằng chỉ cần cắn răng không nói chuyện này ra thì sẽ không ai biết, tôi có thể quên đi nó đi như chưa từng xảy ra.
Nhưng kết quả tôi lại có thai, vô cùng buồn nôn buồn ngủ, tôi thật sự rất sợ hãi. Tôi nói chuyện này với người bạn tốt nhất của mình, nói với cô ấy chuyện liệu có phải tôi có thai và có nên đi tư vấn phá thai không.
Tôi rất sợ mẹ biết chuyện nên cùng bạn đến một phòng khám nhỏ phá thai. Tôi sợ bị người khác biết nên đến thuốc chống viêm cũng không dám tiêm, cũng không dám lấy thuốc về uống. Một tháng sau đó tôi phải trở lại kiểm tra, nhưng vì muốn chuyện này hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời mình mà tôi không hề quay lại đó kiểm tra.
Về cuộc sống hiện tại như thế nào. Tôi có một người bạn trai, anh ấy là một người truyền thống, anh không muốn phát sinh quan hệ trước hôn nhân, cũng rất để ý chuyện đối phương có còn lần đầu không. Tôi chưa từng nói với anh tôi đã không còn lần đầu nữa, tôi sợ anh sẽ bỏ tôi.
Sau này, mỗi lần thấy tin tức các cô gái bị xâm hại tình dục tôi đều đề cập với anh. Anh thì nói những cô gái đó nhất định cũng có vấn đề, không đáng được thông cảm, nếu không tại sao kẻ xấu lại nhắm vào cô ấy mà không phải người khác? Tôi sẽ cãi nhau với anh, đứng ở lập trường một cô gái việc này cũng không hề sai.
Chúng tôi vì những chuyện này cãi nhau rất lâu.
Về sau tôi cảm thấy rất áp lực với kiểu nguyên tắc quan trọng trinh tiết này của anh, một buổi tối nọ cuối cùng tôi cũng nói với anh chuyện tôi không còn trinh tiết nữa, tôi từng mang thai cũng từng phá thai. Tôi đã cho rằng chuyện này sẽ mãi mãi chôn sâu tận đáy lòng, không có bất kỳ ai có thể biết, tôi sẽ không bao giờ nhắc lại. Không ngờ có ngày tôi lại nói ra hết tất cả.
Anh vô cùng ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó lại ôm tôi nói với tôi để anh ấy suy nghĩ một chút.
Một lúc sau anh nói với tôi: Em luôn cãi nhau với anh, anh nên sớm nhận ra mới phải. Anh xin lỗi. Anh đã không gặp em sớm hơn, anh luôn cho rằng lần đầu tiên rất quan trọng, nhưng bây giờ anh yêu em rồi, suy nghĩ cẩn thận thì anh yêu là con người em. Về nguyên tắc của anh, anh nghĩ là nó sai rồi, sao em có thể không phải là người anh muốn ở bên cạnh chứ. Từ hôm nay trở đi chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa, chúng ta cùng quên nó đi, anh cũng sẽ không nghĩ về nguyên tắc sai lầm kia nữa.
Tôi cảm thấy cuối cùng mình đã có thể đối diện với quá khứ, thản nhiên nhìn nhận, không sợ hãi cũng không trốn tránh. Bởi vì có một người sẽ luôn bảo vệ tôi, yêu thương tôi. Anh khiến tôi tin rằng đó không phải thiếu sót của tôi, tôi là tốt nhất, từ đầu đến cuối luôn tốt đẹp.
Cập nhật 22.05.2020:
Bởi vì tôi trầm cảm, uống thuốc rất lâu rồi tình trạng vẫn không tốt lên, tôi không muốn dằn vặt anh và bản thân nữa. Cảm ơn anh, nửa đêm hôm đó em ở ký túc xá muốn cắt cổ tay, anh đã bắt xe đến, anh đứng dưới cửa sổ ký túc xá, ở bên cạnh em. Cảm ơn anh, khi em sụp đổ anh đã nắm chặt tay em, giúp em uống thuốc để em bình tĩnh lại.
Anh nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải cách xa em ra một chút.
02.
Tôi có một người họ hàng hơn năm mươi tuổi, có đầy đủ biểu hiện của một phụ nữ thời kỳ mãn kinh, tính tình cực kỳ tệ, gặp ai cũng mắng, con cái đều không muốn sống cùng bà ấy, trước mắt bà ấy sống cùng người bạn già của mình. Bạn già của bà sau một lần trúng gió nói chuyện không được rành mạch nữa, tay chân cũng không còn linh hoạt. Họ hàng của tôi luôn không vừa mắt chồng bà ấy, hở tí là bắt đầu mắng chửi, hơn nữa mắng cực kỳ khó nghe, đến khi người nhà ông lão hỏi đến mới chịu dừng.
Bà ấy không chỉ đối xử với người nhà mình như vậy, cho dù là gặp mặt họ hàng thân thích không khí cũng cực kỳ khó chịu. Chúng tôi đến nhà bà ấy thăm hỏi, nếu bà ấy không giở tính cách quái gở thì chính là giở giọng oán giận người ta.
Nói thế nào nhỉ, tôi cảm thấy cả con người bà ấy luôn tràn ngập một kiểu năng lượng xấu, đại khái là dưới bầu trời này không ai có thể khiến bà ấy vừa mắt.
Nhà tôi rất gần nhà bà ấy, nhà tôi nấu món gì ngon mẹ tôi thường sẽ mang đến cho bà ấy. Có lần nhà tôi nấu móng heo sốt, mẹ tôi nói bà ấy thích ăn, bảo tôi mang đến cho bà ấy. Lúc tôi mang thức ăn đến, bà ấy nhận nồi từ tôi sau đó thuận miệng nói “Nhà các người lắm tiền thật, suốt ngày ăn thịt cá. Mẹ của mày thế mà không biết cách sống gì cả, tiền bạc toàn dùng để ăn.” Tôi nghe câu này xong, cố nén tức giận vì dù sao bà ấy cũng là người lớn, tôi nhìn bày ấy, im lặng xoay người đi khỏi đó.
Về đến nhà, tôi kể lại cho mẹ tôi nghe, nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, tôi nói: “Mẹ nói xem, tốt bụng cho đồ ăn cũng nói lời trách móc, mẹ cần gì quan tâm bà ấy, bà ấy cũng không biết cảm kích.”
Mẹ tôi nghe xong cười an ủi tôi, bảo tôi đừng so đo với bà ấy, mẹ nói bà ấy như vậy thôi, cứng miệng nhưng mềm lòng.
Về sau, mẹ thấy tôi cứ luôn bất bình với bà ấy nên đã kể cho tôi nghe câu chuyện về người họ hàng toàn thân ám khí kia, sau khi nghe xong tôi cũng không thể tức giận nữa…
Lúc họ hàng của tôi còn trẻ, trắng trẻo xinh xắn, như thể ở vùng nông thôn nghèo nàn xơ xác của bọn họ xuất hiện một con phượng hoàng vàng (từ chỗ này sẽ tạm gọi họ hàng là “Phượng Hoàng”). Trong nhà có năm đứa con, trên Phượng Hoàng có một anh trai, dưới bà ấy còn có một em gái, hai em trai. Nhiều con cái thì không thể nghĩ đến chuyện cho chúng học hành, sau khi ba mẹ bà kiếm con trai, Phượng Hoàng học xong tiểu học đã nghỉ ở nhà trông em, làm việc nhà. Cho dù như vậy, lúc Phượng Hoàng mười lăm mười sáu tuổi trổ mã vẫn xinh đẹp duyên dáng, rất nhiều gia đình ở đó đều âm thầm đợi bà lớn để dạm hỏi.
Biến cố xảy ra lúc bà mới mười sáu tuổi, một đứa trẻ mười sáu tuổi bị bí thư chi bộ thôn cưỡng h.i.ế.p ở ruộng ngô. Tên khốn đó hăm dọa bà, nếu dám nói chuyện này với người khác thì chuyện sẽ biến thành bà quyến rũ hắn, muốn có được lợi ích từ hắn. Lúc đó Phượng Hoàng không dám nói với ba mẹ, nhưng ngày càng ít nói hơn. Mà ba mẹ có quá nhiều con cái cũng sẽ không chú ý đến “khác biệt nhỏ” của bà ấy.
Một ngày nọ, em gái Phượng Hoàng bị bệnh, ba mẹ bà đưa em gái đi bệnh viện huyện còn bà ở lại giữ nhà, em trai bà đều ở huyện học trung học, trong nhà không có ai. Phượng Hoàng bèn gọi mẹ tôi sang ngủ cùng, giữa đêm hai người đang ngủ say, ngoài cửa sổ bỗng truyền vào tiếng “vù vù”, hai người giật mình tỉnh dậy, ngay sau đó có tiếng bước chân. Mẹ tôi rất sợ hãi, cho rằng đó là kẻ trộm nên bò từ trên giường xuống đất. Người bên ngoài bắt đầu đập cửa chính, mẹ tôi thấy mặt Phượng Hoàng tái nhợt nghĩ rằng bà ấy bị dọa sợ, mẹ một tay cầm đá một tay cầm chặt một cái kéo đứng sau cánh cửa.
Lúc này người ngoài cửa nói “Phượng Hoàng, mở cửa, là tao, tao biết nhà mày không có ai.” Mẹ tôi nghe vậy thì bối rối, đây không phải giọng của bí thư chi bộ sao. Mẹ tôi hét lớn “Nửa đêm chạy đến nhà người ta làm gì! Cút ngay, nếu không tôi gọi người tới!” Bí thư nghe trong nhà có người khác, vội vàng leo ra ngoài chạy mất.
Nghe tiếng hắn chạy đi rồi Phượng Hoàng bật khóc, mẹ tôi mới biết được toàn bộ câu chuyện. Sau khi tên khốn bí thư cưỡng h.i.ế.p Phượng Hoàng vẫn đến tìm bà ấy mấy lần, uy hiếp rồi ép buộc, Phượng Hoàng vẫn luôn không dám phản kháng. Bà ấy thật sự là đã chịu đựng quá nhiều, lại không dám nói với ai.
Nhưng chuyện đã vậy, lại không thể bất chấp tất cả làm lớn chuyện lên, bởi vì ở vùng nông thôn cổ hủ lạc hậu đó “sự trong sạch” của một cô gái quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Mẹ tôi gợi ý cho Phượng Hoàng bảo bà ấy đi làm công ở nơi khác, tránh tên khốn kia vài năm, nếu gặp được người tốt thì kết hôn.
Phượng Hoàng nghe theo, không lâu sau đã đi đến thành phố khác làm công. Sau hai mươi tuổi, bà ấy đã kết hôn với một người làm nông hiền lành nhờ được mai mối, cũng chính là chồng hiện tại của bà ấy. Khi kết hôn Phượng Hoàng cho rằng bà đã gặp được người có thể dựa vào, nên trong đêm tân hôn bà ấy đã kể lại toàn bộ chuyện năm đó. Ai biết được người bình thường nhìn có vẻ hiền lành như chồng bà ấy lại vì chuyện này mà cho rằng Phượng Hoàng không đàng hoàng. Sau khi kết hôn thường xuyên đánh mắng bà ấy.
Người họ hàng đáng thương của tôi, bởi vì lúc nhỏ bị một tên cặn bã xâm hại mà phải gánh chịu khổ sở lận đận cả đời. Chẳng trách cả người bà ấy đều là năng lượng xấu, bởi vì cả đời này của bà ấy hoàn toàn không nhận được một chút ánh sáng ấm áp nào.
Người thường sống trong bóng tối sao có thể vui vẻ đối đãi với cuộc đời đây?